6.
Ánh nắng mặt trời ấm áp, tôi học dáng vẻ thường ngày của em gái, ngồi trên ghế mây đọc sách.
Ghế mây khẽ đung đưa, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong cơn mơ màng, cơ thể tôi mát lạnh.
Có gió lùa vào trong quần áo.
Tôi vô thức mở mắt ra, phát hiện ra Cận Lục Thiếu đang nằm trên người tôi.
Cúc áo trước ngực bị người ta thô bạo tháo ra, thấy tôi tỉnh lại, anh ta cười rất dâm tà:
“Chị dâu, người anh trai thực vật của em không thoả mãn được chị, chắc chắn chị thấy rất cô đơn lạnh lẽo nhỉ? Đừng lo lắng, để em trai sưởi ấm cho chị!”
Trước đây tôi đều sống trên gác xép trong nhà, chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy.
Tôi không biết phải làm như thế nào.
Chỉ là chán ghét, chán ghét xuất phát từ bản năng.
Tôi chộp lấy bát sứ, ấm trà bên cạnh, toàn bộ đồ vật có thể nhìn thấy đều ném vào người Cận Lục Thiếu.
Tôi ăn nhiều, sức lực lớn.
Để không bị người ta gọi đồ ngốc ức hiếp, tôi còn học đấm bốc.
Cận Lục Thiếu đánh không lại tôi.
Rất nhanh, anh ta bị tôi đánh đến m á u chảy đầm đìa, dập đầu cầu xin tha thứ.
Động tĩnh rất lớn, không khỏi thu hút người hầu của Cận gia.
Mọi người vây quanh tôi và Cận Lục Thiếu.
Lúc Cận Lục Thiếu được đưa tới bệnh viện, hai tay tôi vẫn dính máu.
Cận phu nhân giống như phát điên chửi mắng tôi.
Cầm túi da đính đá đập lên người tôi.
Bà ấy nói tôi là kẻ giết người.
Tôi thờ ơ chịu đòn.
Bà ấy thấy thế, càng đánh mạnh hơn, chửi càng ác liệt hơn.
“Con khốn đen đủi, suýt chút nữa hại chết tiểu Lục, cô cút đi cho tôi, Cận gia không cần đứa con dâu như cô!”
Tôi nghe không hiểu mấy từ mắng người, “con khốn” được tính là một từ trong số đó.
7.
Tôi đê tiện sao?
Tôi không biết.
Trước đây tôi chỉ bị người ta gọi là đứa ngốc.
Em gái luôn gọi tôi là đứa ngốc.
Nhưng em ấy nói với tôi, đứa ngốc chỉ có thể để em ấy gọi.
Người khác gọi, cứ đ á n h thật mạnh vào.
Em ấy còn nói, nếu có người mắng tôi là con khốn, kỹ nữ, hồ ly tinh,…
Vậy thì đánh trả lại.
Tôi đẩy Cận phu nhân một cái, lại đá hai cái.
“Mắng người khác là con khốn thì cần phải chịu đòn. Bà là người xấu, tôi có thể đánh bà! Hơn nữa là anh ta đụng vào quần áo của tôi trước, là anh ta…”
Bọn họ bắt đầu nhận thấy cách cư xử của tôi không bình thường.
Trong lúc hốt hoảng, tôi nghe thấy có người nói:
“Dáng vẻ của cô ấy rất kì quặc, không phải là đồ ngốc đấy chứ?”
“Kẻ ngốc kết hôn với người thực vật, ha ha ha, thật là xứng đôi.”
…
Tôi muốn đánh tiếp, nhưng có quá nhiều người nói!
Tôi bịt tai lại, giọng nói vẫn có thể từ khe hở lọt vào tai tôi.
Bị cười nhạo lâu như vậy, hôm nay tôi mới biết đồ ngốc có ý nghĩa gì.
Lúc kẻ ngốc bị người ta hiểu nhầm, không thể nói rõ nguyên nhân, bị mắng chửi.
Lúc kẻ ngốc bị người ta chỉ trích, bối rối, lo lắng nói không nên lời.
Kẻ ngốc là kẻ thiệt thòi, vô năng, nhút nhát.
Là kẻ hèn nhát đáng bị bắt nạt.
Tôi không biết nên làm thế nào, giống như con muỗi trong nồi lẩu, hỗn loạn chạy trốn, tôi cứ chạy, nhưng bất ngờ ngã vào vòng tay của một người.
“Trần Tranh, em đang chạy trốn cái gì?”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, giống như một khúc ca dao động.
Vào lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi giống như gặp được anh hùng sẽ cứu tôi ra khỏi biển khổ.
8.
Là Cố Trì Yến, là Cố Trì Yến tôi đã thích 13 năm.
Là Cố Trì Yến nếu như người khác gọi tôi là kẻ ngốc, anh ấy sẽ lao tới, hạ gục người đó chỉ bằng một cú đ ấ m.
Lúc bị Cận Lục Thiếu ức hiếp tôi không khóc, lúc bị Cận phu nhân mắng tôi không khóc, lúc bị người hầu gọi là kẻ ngốc tôi không khóc.
Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Cố Trì Yến từ trên trời rơi xuống, trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót.
Hình như tôi muốn khóc rồi.
Tôi rất muốn chạm vào tay áo của Cố Trì Yến, nói tất cả uất ức với anh ấy.
Tôi muốn nói với anh ấy, Cận Lục Thiếu xé quần áo tôi, dùng ánh mắt b u ồ n n ô n nhìn tôi.
Nói với anh ấy Cận phu nhân đẩy tôi, mắng tôi, đuổi tôi đi.
Nói với anh ấy những người đó nói tôi là đồ ngốc, cười nhạo tôi.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với Cố Trì Yến.
Nhưng anh ấy chỉ liếc nhìn tôi.
“Trần Tranh, bây giờ anh rất bận, không có thời gian tán dóc cùng em.”
Những lời nói đó chợt nghẹn lại ở cổ họng của tôi.
Tôi cúi đầu, có chút suy sụp đi về phía trước.
Cố Trì Yến đi kéo tôi lại.
Trong lòng tôi dâng lên chút vui vẻ, nhưng lại nghe thấy anh ấy nói:
“Trần Tranh, em không phải trẻ con, không phải là đại tiểu thư bướng bỉnh của Trần gia nữa biết không? Cũng đừng nghĩ tới việc về nhà, không thì công ty của chú Trần phải làm như thế nào? Kiều Kiều phải làm như thế nào?”
Cố Trì Yến thật sự rất khôn ngoan.
Khôn ngoan tới mức ngay khi tôi gặp mặt anh ta, tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng tôi đều bị nhìn thấu.
Tôi không thể về nhà.
Nếu tôi về nhà, Trần gia bị liên lụy thì phải làm sao? Bố mẹ tôi còn có em gái tôi nữa phải làm như thế nào?
Lúc tôi khóc dáng vẻ của tôi rất xấu.
Cho nên tôi ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười.
“Em chắc chắn sẽ không nóng nảy!”
9.
Sự việc của Cận Lục Thiếu kinh động tới bà nội.
Lúc tôi vẫn đang ngồi ngoài sân bệnh viện, nghĩ cách để được Cận gia tha thứ, thì được quản gia bà nội cử đến tìm về.
Quả gia nói với tôi, Cận Lục Thiếu chỉ bị thương ngoài da, nhìn có vẻ nghiêm trọng mà thôi.
Con trai bị đánh, bản thân bị đánh, Cận phu nhân không thể nuốt nổi cục tức này.
Bà ấy về nhà, lập tức trừng phạt tôi.
Một đám người trong biệt thự Cận gia đứng xem kịch.
“Hôm nay con nhỏ khốn kiếp này dám đánh tiểu Lục, dám đánh mẹ chồng, như vậy còn ra thể thống gì? Hôm nay nếu như không cho tôi một lời giải thích, cô ta không xong với tôi đâu!”
Bà ấy trừng mắt lườm tôi, giống như một con sư tử cái gầm gừ.
“À? Tôi khá tò mò, bà muốn vợ của tôi phải đưa ra lời giải thích gì?”
Giọng nói lạnh lùng, giống như một hồ nước lạnh lẽo.
Đám đông nhường đường cho anh ấy.
Tôi có chút bối rối nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt.
Ơ? Rất quen thuộc.
“Anh và chồng tôi trông rất giống nhau, anh là em trai sinh đôi của anh ấy à?”
Tôi đến gần anh ấy, thì thầm.
Ngay cả mùi cũng giống nhau!
Đỉnh đầu chợt truyền tới tiếng cười nhẹ của người đàn ông.
Đầu tôi bị anh ấy xoa hai cái.
Mái tóc vốn mượt mà của tôi đã bị rối tung.
Tôi chưa kịp tức giận.
Một hơi thở nóng hổi phả vào tôi.
Anh ấy dựa vào tai tôi, thì thầm:
“Đứa ngốc này, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra?”
Cận Bắc Xuyên giống như vị vua ẩn náu đã lâu, khí thế nghiêm nghị của kẻ bề trên rất bức người.
Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi mang theo ý cười sâu sắc.
Sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là cảm giác an tâm.
“Con, làm sao con có thể tỉnh lại?”
Cận phu nhân cắt ngang lời thì thầm của tôi và Cận Bắc Xuyên.
Cận Bắc Xuyên nghe được những lời đó, đầu tiên tỏ thái độ cung kính đối với bà nội.
Sau đó mới cười nhìn bà ta, khoé miệng nhếch lên mỉa mai:
“Tôi không tỉnh lại, chẳng lẽ nhẫn nhục nhìn vợ mình bị bắt nạt cô lập như ngày hôm nay sao?”
10.
Cận phu nhân phẫn nộ.
Bà ta vô thức muốn mắng Cận Bắc Xuyên.
Nhưng lời nói vừa mới đến cửa miệng, bà ta đã bị ánh mắt của Cận Bắc Xuyên dọa sợ.
Bà ta ngập ngừng, hỏi một câu:
“Vậy thương tích của tiểu Lục thì tính thế nào?”
“Phì…”
Đột nhiên Cận Bắc Xuyên cười lớn.
Một đoạn video giám sát được đặt trước mặt Cận phu nhân.
“Bà nên vui mừng, lúc Cận Lục Thiếu bắt nạt người của tôi, tôi không có mặt, nếu không, tôi không để ý tới việc anh em tương tàn đâu!”
Cận phu nhân ôm ngực, ngã xuống đất, một màn phê phán bởi vì sự xuất hiện của Cận Bắc Xuyên, không còn sót lại chút nào.
Đám người cũng rút lui như thủy triều.