Khanh Khanh

Chương 12: (Phần 2)



Ta ngồi một mình trong trướng chờ xem chuyện cười của hắn, gần đây cũng không cho Hoa Diễn đến hầu hạ.

Trêu chọc hắn như vậy, chỉ sợ bị hắn đánh phạt cũng là hợp tình hợp lý.

Vẫn là đừng làm Hoa Diễn sợ hãi.

Tông Tì đương nhiên tức giận, nhưng càng tức, hắn ngược lại càng bình tĩnh.

Liền dùng khí lực xử lý ta ở trên giường.

Hàng ngày cùng ta ở trong trướng, cũng không thèm đi ra nhìn mặt trời bên ngoài đã lên cao.

Hắn không ra ngoài, cũng không cho ta ra ngoài.

Ta cũng không biết, trong mấy ngày nay, Bùi Mãn thị đã thay đổi ý định.

Tâm tình của ta, bình thường đại khái cũng khó diễn tả như biểu cảm của ta.

Thật không hổ là Tông Tì.

Hắn lại dẫn tới Tây trướng yên thị vì Lục Đại Vương dẫn dụ Bùi Mãn thị.

Hắn lập kế dẫn dụ hai người họ gặp nhau, Tây trướng Yên thị lại đổi rượu sữa ngựa mà Lục Đại Vương Tông Xá mang theo thành rượu tương duyệt, khiến hai người bọn họ gạo nấu thành cơm.

Lần này thì tốt rồi, Tông Tì trở thành người chịu thiệt thòi, chiếm hết lợi thế, không chỉ không cần cưới Bùi Mãn thị, còn hai đầu không đắc tội.

Lục Đại Vượng đoạt quyền thế của hắn, cũng phân biệt sự nghi kỵ của Lang chủ đối với hắn.

Mà Lang chủ thì đau đầu, một đứa con trai vốn không thành thật, hiện tại một đứa khác cũng bám vào đại tộc, hơn nữa hai người này, đều là con ruột của Yên thị, càng khó phân cao thấp.

Việc hắn làm Lang chủ thật sự là càng ngày càng có hi vọng.

“Ngươi cho rằng như vậy là xong?” Tông Tì cười ôm ta vào trong ngực, cầm bình trong tay rót cho ta một chén: “Nếm thử xem.”

Ta ngửi: “Đây là…”

Tông Tì cười: “Ngươi luôn nói bản vương khó chơi, nhưng không biết là còn có nhiều người khó chơi hơn bản vương, thứ Tây trướng Yên thị đổi không phải rượu Bắc Quốc thường dùng, mà là rượu Nam Quốc các ngươi… Nếu không phải bản vương yêu thương thê tử, giữ ngươi ở trong trướng tránh né mấy ngày, chỉ sợ hiện tại Bùi Mãn thị đã đánh tới cửa.”

Trong lòng ta cười lạnh.

Đây chính là cái bẫy ta hố hắn, Tây trướng yên thị cũng không phải hạng vừa.

Cũng đúng, dù sao năm đó cũng từng đánh ngã mẹ ruột hắn, sức chiến đấu của Tây trướng Yên thị ít nhất có thể bằng dưỡng mẫu quý phi và Chiêu phi nương nương của ta cộng lại.

Cũng khó cho Tông Tì trước bị người hãm hại, sau bị người chặn, còn có thể cười như thế.

Ta lấy trán đặt lên ngực hắn, không khỏi thở dài: “Đại vương, hoàn cảnh của ngươi còn không bằng Cửu ca ta năm đó.”

Tông Tì lại cười: “Ngươi còn có tâm tình quan tâm bản vương, không bằng ngẫm lại sau này đối mặt với Bùi Mãn thị như thế nào đi, chắc chắn nàng ta cho rằng là ngươi ngăn cản nàng ta trở thành đại phi của ta, thế nào cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu.”

Ta ngẩng đầu lên, biết hắn đang thử ta.

Học bộ dáng của hắn, cười lười biếng: “Đại Vương sợ bộ tộc Bùi Mãn sao?”

“Không sợ.”

“Vậy thiếp cần gì phải sợ Bùi Mãn thị.”

Tông Tì hứng thú nhướng mày, ta cọ vào cổ hắn: “Đại vương, người mẹ kế này của ngài, thật sự là thợ săn biết tận dụng mọi thứ, lấy nhu thắng cương, mưu cầu Nhạc gia giao quyền lực lớn cho nhi tử, hất nước bẩn lên người ta, xúi giục chị em dâu chúng ta đối chọi gay gắt, không nói đến huynh đệ các ngươi càng không có khả năng yên ổn, vì để trấn áp ta, chắc chắn Bùi Mãn thị sẽ cùng Lục Đại Vương một lòng chèn ép vợ chồng chúng ta, nếu ta lại sinh hiềm khích với Đại Vương, chẳng phải để cho Tây trướng yên thị chiếm hết tiện nghi sao?”

Tông Tì cười: “Cho nên? Tiểu yêu tinh.”

“Cho nên…” Ta cười khẽ: “Nếu Tây trướng Yên thị cho rằng Đại Vương thương thiếp mới làm vậy, vậy làm phiền Đại Vương về sau thật lòng thương thiếp.”

“Ngươi cởi mở thật đấy.”

“Chỉ thua không thắng, thiếp chỉ ở chỗ Đại Vương cảm thụ qua, nếu chúng ta chịu sự thiệt thòi này, không phải làm nhục môn phong vợ chồng chúng ta sao? Thời điểm này, đương nhiên phải nhất trí đối ngoại.”

Tông Tì giữ cằm ta, ý cười thâm trầm: “Người thức thời là trang tuấn kiệt.”

Ta nắm tay hắn: “Vậy Đại Vương mang tuấn kiệt đi ngắm sao đi.”

8.
Bầu trời thảo nguyên, một màu xanh đậm.

Ta và Tông Tì cùng cưỡi một con ngựa dạo bước trong bóng đêm sáng.

Ta bị hắn cuốn vào trong áo khoác, nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng không ngừng tính toán.

Hắn bị Lang chủ nghi kỵ như vậy.

Nắm quyền lớn trong tay, là một bước Tông Tì không thể không đi.

Nhưng đối địch với tây trướng Yên thị, Lục Đại Vương cùng Bùi Mãn thị, hắn khiến ngoại nhân cho rằng chúng ta tình phu thê bền chặt, hắn có nhược điểm, vậy một khi có biến, người đứng mũi chịu sào, gặp tổn hại chính là ta đây.

Thật là tính toán giỏi, tổn hại ta, hắn đương nhiên có biện pháp mượn chuyện này sinh sự, một lần lật đổ Tây trướng Yên thị, không chừng ngay cả thù của mẹ hắn Đông trướng Yên thị cũng báo cùng nhau.

Nếu ta muốn sống… nhất định phải cùng một chiến tuyến với hắn.

Nếu ở sau lưng vẫn gây địch với Tông Tì, chỉ sợ ngày chết của ta không còn xa.

Tranh đoạt vị trí kia, quả thật là thắng bại khó liệu, nhưng ta, không cùng một chỗ với Tông Tì cũng không sống nổi.

Tông Tì ở trong trướng với ta mấy ngày, tránh được mưa gió đến từ Bùi Mãn thị, không trực tiếp hy sinh ta.

Cũng là đang nói cho ta biết, nơi này chỉ có hắn bảo vệ được ta.

Ta làm, đó là một thanh đao của hắn. Không làm, về sau chính là một cái cớ của hắn.

Thủ đoạn của hắn, thật sự là càng ngày càng giống phụ vương ta…

Có lẽ, hắn cũng giống như phụ vương, thật sự không phải là phụ thân tốt, trượng phu tốt, nhưng về sau có thể trở thành một vị quân vương tốt.

Vậy còn ta…

Trong lòng ta ảm đạm, một nữ tử, mưu sinh, mưu tồn, mưu quyền, mưu ái, một bước cũng khó đi.

Khi nào ta mới có thể cắm rễ, trở thành cây che gió mà ca ca và Nam quốc có thể dựa vào?

Ta dựa người vào phía sau, cố gắng nhìn lên.

Nhịp tim của hắn trộn lẫn với gió mát lạnh của Bắc Quốc quanh quẩn bên tai ta.

Trời yên tĩnh như vậy, ngôi sao sáng như vậy.

Giọng hắn vang lên từ đỉnh đầu ta: “Ngôi sao thì có gì đẹp chứ?”

Ta hoàn hồn, có lẽ thứ hắn muốn hắn đã đạt được, mới không đủ kiên nhẫn như vậy.

Vậy ta cũng muốn thu thứ ta muốn..,mặc dù hắn tính kế ta, ta cũng muốn cho hắn yêu ta.

Ta túm lấy ống tay áo hắn, thở dài nhẹ hỏi: “Hàm Nguyệt nhớ mẫu phi, Đại Vương nhớ mẫu thân sao?”

Tông Tì hơi cứng người, lập tức chậm rãi nói: “Ngươi gả tới đây đã lâu, hẳn là biết ta và mẫu thân không hòa thuận.”

Mẫu thân của Tông Tì không phải là chín đại quý tộc, mà là con gái của thứ tộc, bởi vì tài sắc song tuyệt, được Lang chủ yêu thương một thời gian, nhưng đến cùng, cũng bởi vì xuất thân, về sau lại một lòng muốn vì nhi tử mà đính hôn với thứ tộc nhỏ yếu, trở nên có hiềm khích với nhi tử.

Nhưng trên đời này, mẫu tử sao có thể mang thù?

Ta híp mắt nhẹ giọng nói: “Thiếp biết, nhưng không để trong lòng.”

Giọng Tông Tì có chút châm chọc: “Ồ?”

Ta nói: “Năm ấy ca ca còn rất nhỏ, thiếp còn nhỏ hơn, mẫu phi yếu ớt, phụ hoàng thì mặc kệ, thiếp và ca ca ăn không ngon, mặc không đẹp. Đợi ca ca muốn đi theo sư phụ học cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả trang bị đầy đủ cũng không có, cũng may tài thêu của mẫu phi vô cùng tốt, cho dù là chất liệu bình thường, cũng chuẩn bị tốt mọi thứ được cho ca ca.”

Trong chúng hoàng huynh, chỉ có Tứ ca là được phụ vương yêu thương nhất, nhưng Tứ ca vẫn rầu rĩ không vui, hơn nữa đối đãi lạnh nhạt với ca ca. Khi còn bé thiếp rất không thích hắn, ca ca lại luôn nói: “Có lẽ là Tứ ca cảm thấy không công bằng.”

Sau đó chúng ta mất mẫu phi, thiếp cũng lớn hơn một chút, mới biết được, thì ra Tứ ca là bởi vì chuyện chỉ có hắn không có mẫu phi nên mới cảm thấy không công bằng…”

Giọng nói của ta càng lúc càng thấp: “Thì ra, một đại nam nhân, cũng sẽ bởi vì chuyện không có nương thương mà cảm thấy bất công…”

Ta giống như đang ngủ, không nói gì nữa, chỉ cảm thấy Tông Tì cứng đờ hồi lâu, cuối cùng dùng cằm chống lên trán ta.

Khóe môi ta cười ngầm không để lại chút dấu vết, ta biết.

Hắn vẫn quan tâm đến mẹ hắn.

Chỉ cần hắn để ý Đông trướng Yên thị, vậy ít nhất đêm nay…ta đã thắng.

9.
Tông Tì nói không sai, Bùi Mãn thị thật sự hận ta thấu xương, lúc kính trà cho Tây trướng Yên thị, nàng lơ đãng tiện tay hắt trà về phía ta, nếu không phải ta trốn nhanh, e là sẽ bị nàng hắt lên váy.

Nàng oán hận nhìn ta, ta chậm rãi vuốt thẳng ống tay áo: “Tẩu tẩu cần gì phải cay nghiệt, gay gắt như thế, ta và ngươi còn là chị em dâu cả đời.”

Bùi Mãn thị ném một túi rượu bên váy ta: “Ngươi có nhận ra cái này không?”

Ta ngửa mặt lên, Hoa Diễn tiến lên nhặt, vặn mở miệng bình, dâng lên bên cạnh ta.

Ta ngửi một cái, nhíu mày: “Rượu dở quá.”

Bùi Mãn thị lạnh mặt, nghiêm nghị: “Đây là đồ của Nam Quốc ngươi, nơi này của chúng ta, chưa từng có thứ dơ dáy như vậy! Ngươi còn muốn không thừa nhận?”

Nhìn bộ dạng của nàng ta như vậy, như là muốn nhào tới xé ta, ta bật cười: “Tẩu tẩu, ta cũng không nói ta không có đồ vật như vậy, chỉ là rượu này thô thiển như thế, sao có thể là vật mà đế nữ nước ta sử dụng?”

Hoa Diễn biết ý, hồi bảo trướng mang tới một cái bình bạc chín chuyển.

Ta cười híp mắt nói: “Rượu này tên là Nhất Chẩm Xuân, là bí bảo cung đình Nam Quốc ta, nếu tẩu tẩu không chê, thì có thể thử. Sau này tự tiến cử giường chiếu, cũng thú vị hơn một chút.”

“Ngươi!” Lời còn chưa dứt, Bùi Mãn thị đã rút ra roi ngựa tùy thân.

Hoa Diễn theo bản năng bảo vệ ta, ta lại kéo kéo tay nàng, nhẹ nhàng cười nói:

“Tẩu tẩu muốn đánh thì đánh ở chỗ người ta thấy được, thuận tay hủy dung mạo của ta chẳng phải tốt hơn sao?”

Nghe ta nói vậy, Tây trướng yên thị lặng yên không nói cũng không thể không đi ra giảng hòa: “Tát Kỳ Cách, Hàm Nguyệt chỉ đùa với ngươi mà thôi, vậy mà ngươi lại cho là thật.”

Bùi Mãn thị đành phải phẫn nộ dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao trừng ta.

Ta nhẹ giọng hừ lạnh, thoáng nhìn góc áo màu đen bên ngoài bảo trướng, biết Tông Tì cùng ta diễn trò mang theo Lục Đại Vương đã tới, tiếng thông báo truyền đến, mắt thấy hai vị Đại Vương nhập trướng, ta nhìn chằm chằm ánh mắt Bùi Mãn thị, trong ánh mắt của nàng, khiêu khích cười một cái, lập tức rút khăn ra, ai oán uyển chuyển khóc lên, khiến cả phòng sững sờ không thôi.

Tông Tì tiến lến: “Sao vậy?” Là đang hỏi ta, cũng chính là đang hỏi Tây trướng Yên thị.

Tây trướng Yên thị còn chưa kịp nói, ta đã nhào tới, lao vào trong lòng Tông Tì, khóc nghẹn không thôi: “Đại vương, tẩu tẩu ghét bỏ Lục Đại Vương, muốn đánh ta đây.”

Mọi người đều không ngờ đế nữ một nước như ta, lại há mồm càn quấy như thế, nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào, Bùi Mãn thị tức giận đến mức mắt nổi sao vàng, cũng không để ý Tông Tì ở đây, muốn đánh ta thật.

Trong lòng ta cười lạnh, thảo nào tông tì chướng mắt những quý nữ thảo nguyên này, lớn tuổi cũng không chịu cưới vợ, nếu đều là loại hàng ngốc tùy ý xúi giục mà nổi trận lôi đình này, quả nhiên không xứng với Tông Tì.

Mặt mày Tông Tì lạnh lùng, mặt mũi Lục Đại Vương cũng bắt đầu xanh mét.

Tây trướng Yên thị ở trong khiếp sợ hoàn hồn, chậm lại một chút, sắc mặt cười nói: “Tiểu nữ hài tử cãi nhau.”

“Nam nhân đừng bận tâm?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner