Không Đợi Anh Nữa

Chương 1



Quấy rầy Văn Duật 7 năm, bất luận tôi có làm cái gì thì anh ấy vẫn không yêu tôi.

Cuối cùng tôi cũng sắp ch rồi.

Nhìn màn hình hiển thị Văn Duật gọi đến, tôi mỉm cười nói: “ Văn Duật, anh đã được tự do.”
——

01.

Cái đêm tôi biết mình bị bệnh ung thư máu.

Tôi đã đi tham dự buổi họp lớp cấp 3 kỉ niệm 10 năm ra trường.

Tôi ngồi trong một góc KTV trên tay cầm một cốc rượu.

Nghe các bạn học hàn huyên.

So bì xem ai có chiếc túi đắt tiền hơn.

Ai có cuộc hôn nhân viên mãn.

Ai có sự nghiệp thành công.

Một lúc sau có vài người đến tụ tập trước chỗ ngồi của tôi, mỉa mai nói: “ Văn Duật không đi cùng cậu sao?”

Tôi gượng cười nói, “ Công ty của anh ấy có chút việc bận nên không thể đến.”

Tôi không để ý phản ứng của bọn họ.

Tôi biết bọn họ đang muốn xem tôi khó xử.

Bầu không khí ở đây khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi uống một hớp rượu muốn giải toả đi nỗi ức chế trong lồng ngực.

Tiếng nhạc và tiếng ồn đột nhiên dừng lại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa.

Là Văn Duật và Hàn Huệ đến.

Những người đó đồng loạt đánh ánh mắt về phía tôi.

Tay tôi nắm chặt cốc rượu.

Rượu bị đổ ra ngoài rồi, tôi cũng viện cớ đi vệ sinh.

Tôi hoảng loạn bỏ chạy ra bên ngoài.

Sau đó dựa người lên cửa nhà vệ sinh.

Tôi cười cười, trước hôm họp lớp.

Tôi mặt dày hỏi đi hỏi lại anh ấy liệu có thể đến đó cùng tôi không.

Cuối cùng vì tôi cứ dính mãi không buông nên anh ấy đã đồng ý.

Đợi đến cuộc hẹn, thì tôi lại nhận được tin nhắn anh ấy gửi nói tạm thời có việc không thể đi cùng tôi được.

Quả nhiên trong lòng anh ấy tôi vĩnh viễn không thể so sánh được với Hàn Huệ.

Rõ ràng là đã quen với điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn tủi.

02.

Tôi nghe thấy có người đang lớn tiếng thảo luận ở chỗ bồn rửa tay.

Các cô ấy sợ tôi không nghe thấy nên đã lớn tiếng nói,

“ Cả ngày hôm nay Lộ Hòa ở trước mặt chúng ta giả vờ cái gì chứ, ai mà không biết năm đó cô ấy thích Văn Duật, còn cứng miệng không thèm thừa nhận nữa, nghe nói cô ấy và Văn Duật kết hôn rồi nhưng ngay cả hôn lễ cũng không có, mình buồn cười ch mất.”

Từng câu từng chữ một cứa lên trái tim của tôi.

Nước mắt của tôi lập tức trào ra.

Việc tôi thích Văn Duật thật ra không phải là bí mật gì.

Bởi vì có người đã đọc trộm nhật kí của tôi.

Bọn họ đứng trên băng ghế không kiêng dè đọc nó cho mọi người nghe.

Sau đó truyền tay nhau xem.

Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó của mình như thế nào.

Bọn họ che miệng cười, ánh mắt như dao không thể giấu được sự khinh thường trong đó…

Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại làm vậy với tôi, trước nay tôi chưa từng đắc tội gì với bọn họ cả, khi đó bọn họ hành động giống như tôi là kẻ thù của bọn họ vậy.

Tôi nói tôi không hề thích Văn Duật, nói xong tôi đã xé cuốn nhật kí đó của mình.

Suy cho cùng thì bọn họ nói tôi đang dính lấy Văn Duật quả không sai.

Đã 7 năm rồi.

Hồi đó sau khi biết Hàn Huệ đã có bạn trai.

Anh ấy thường xuyên uống rượu.

Nhìn thấy anh ấy tự hủy hoại bản thân vì Hàn Huệ.

Tôi không biết phải khuyên anh ấy làm sao, bởi vì tôi yêu thầm Văn Duật nên tôi đã ghen tỵ với cô ấy.

Vào một ngày nọ, anh ấy lại uống say đã nhầm tưởng tôi thành Hàn Huệ.

Anh ấy còn chủ động hôn tôi.

Lúc đó trong đầu tôi rất hoảng loạn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Tôi không thể cưỡng lại nó.

Anh ấy ấn tôi lên cửa, sau đó say sưa hôn tôi.

Nhưng trong miệng anh ấy luôn gọi tên của Hàn Huệ.

03.

Tôi biết diện mạo của mình trông không giống với cô ấy.

Nhưng tôi lại giả vờ như không nhận ra.

Đột nhiên anh ấy dừng lại và đẩy tôi ra.

Không biết có phải là anh ấy đột nhiên thanh tỉnh rồi không.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt bị kìm nén ham muốn, như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Tôi không dám đối diện với anh ấy.

Rất lâu sau anh ấy cũng không làm bước tiếp theo, tôi biết anh ấy đang nghĩ gì.

Tôi đánh bạo cởi cúc áo của anh ấy, ngón tay không ngừng run run.

Sau đó, anh ấy đã ôm tôi đặt lên giường và đè lên người tôi…

Rõ ràng là bản thân tự nguyện nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh lại tôi đã mặt dày không biết xấu hổ bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi.

Tôi chụp ảnh giường chiếu của chúng tôi, dùng nó để uy hiếp ép buộc anh ấy phải ở bên tôi.

Đến hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ.

Ánh mắt anh ấy khi nhìn tôi, đầy vẻ khinh thường.

Ánh mắt đó giống như nhìn thấy một loại chất thải nào đó, nó khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái.

Anh ấy cười chế nhạo nói, “ Lộ Hòa, cô rẻ tiền quá còn không biết nhục!”

Tôi không thể phản bác lại anh ấy.

Anh ấy nói không sai, tôi đê tiện như vậy đấy.

Tôi không thể khống chế được bản thân không yêu anh ấy, tôi muốn được ở bên anh ấy.

Khi đó tôi đã ngây thơ cho rằng.

Anh ấy không yêu tôi nhưng chỉ cần tôi cố gắng thì anh ấy sẽ yêu tôi.

Anh ấy thích Hàn Huệ, vậy thì tôi sẽ học làm cô ấy.

Trước nay Hàn Huệ luôn để tóc đen dài thẳng, tháng nào tôi cũng dành ra một ngày để đi tiệm tóc, duỗi mái tóc xoăn tự nhiên vốn có của mình thành một mái tóc dài thẳng mượt.

Cô ấy thích mặc quần áo màu trắng, tôi đã vứt hết những bộ quần áo sặc sỡ của mình trong tủ quần áo, thậm chí tôi còn có một khoảng thời gian giống như người điên xem ảnh chụp của Hàn Huệ, học theo dáng cười của cô ấy, khi cô ấy cười khóe mắt sẽ cong cong.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã coi tôi thành Hàn Huệ.

Kể từ đó tôi bắt đầu bắt chước theo cô ấy.

Tôi để kiểu tóc giống với cô ấy, mặc quần áo tương tự với cô ấy.

Thậm chí tôi và cô ấy còn thích ăn một món giống nhau.

Cô ấy thích ăn xoài nhưng tôi từng bị dị ứng với nó.

Tôi vẫn tiếp tục bắt chước theo cô ấy.

Tôi cứ nghĩ làm như vậy Văn Duật sẽ vui, nhưng chỉ khiến cho anh ấy nổi giận đùng đùng, so với ngày tôi ép anh ấy kết hôn với tôi còn hung dữ hơn.

“ Lộ Hòa, có phải bản thân cô không có lòng tự trọng không? Cô không phải là cô ấy, vĩnh viễn cô sẽ không thể nào bắt chước giống với cô ấy được.”

Sau này, tôi không bắt chước cô ấy nữa, tôi sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ càng làm anh ấy tức giận hơn.

Tôi cảm thấy bản thân có kiên nhẫn có dũng khí chờ đến khi anh ấy yêu tôi.

Nhưng hiện tại đã 7 năm trôi qua rồi, anh ấy vẫn không hề yêu tôi.

Xem ra, có lẽ tôi không thể đợi được đến ngày đó.

04.

Buổi tối, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà trầm ngâm.

Sau khi Văn Duật tắm xong cả người đầy mùi rượu nằm lên giường đi ngủ.

Tôi nghiêng người ôm lấy anh ấy: “ Văn Duật, chúng ta tổ chức đám cưới nhé, có được không?”

Thật ra đã kết hôn 7 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có một đám cưới.

Tôi biết hiện tại có thể ngủ chung một giường với anh ấy đều là do tôi ép buộc mà có được.

Tôi không dám yêu cầu thêm bất cứ điều gì khác.

Có thể là do thấy bản thân mình không sống được lâu nữa, tôi tự hỏi liệu mình có thể để lại một chút tiếc nuối hay không.

Anh ấy có vẻ sửng sốt, vẻ mặt khó dò nói, “ Tôi không có thời gian.”

Dù tôi biết đây là một lời từ chối lịch sự của anh ấy.

Tôi cũng đã lường trước được nó, nhưng bản thân vẫn cảm thấy thất vọng.

Tôi vẫn cố chấp nói, “ Vậy khi nào thì anh có thời gian rảnh? Chỉ một ngày thôi.”

“ Không, nửa ngày thôi cũng được, cầu xin anh.”

Anh ấy nhắm mắt lại và không trả lời tôi.

Tôi từ từ buông anh ấy ra và quay người lại về phía anh ấy.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới từ tốn nói, “ Đợi đến cuối năm đi.”

Tôi mỉm cười, “ Anh nói phải giữ lời đó.”

Tôi nhẩm tính còn 3 tháng nữa là hết năm rồi, mặc dù không biết bản thân có thể đợi được đến ngày đó không.

Nhưng tôi vẫn hy vọng.

Trước khi con người chìm vào trong giấc ngủ say vẫn muốn có một chút kỉ niệm khó quên…

05.

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Quay trở về lúc bản thân còn nhỏ.

Bố tôi sống ở nông thôn thông qua sự nỗ lực của bản thân mà có thể trụ được ở thành phố.

Bố tôi đã ngoại tình với thư kí của ông, còn có một đứa con trai 3 tuổi.

Nhưng sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà vẫn không đồng ý ly hôn với bố.

Bà vẫn còn yêu ông rất nhiều.

Bà vẫn luôn ảo tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó ông sẽ lại yêu bà.

Dần dần.

Bà ngày càng trở nên bất ổn về tinh thần.

Thỉnh thoảng bà còn tự nói chuyện với chính mình.

Đôi khi, bà còn đánh tôi.

Có một lần, bà đã nhốt tôi trong phòng.

Lúc đầu, tôi đã khóc rất to hi vọng sẽ có người chú ý đến tôi.

Nhưng vì là khu biệt thự nên nhà tôi nằm ở vị trí tương đối xa, hầu như không có người qua lại.

Cho tới chạng vạng tối 2 ngày sau, tôi cũng chưa được ăn và uống một ngụm nước nào.

Lúc đó tôi đã không còn sức để mà khóc nữa, lúc tôi tưởng rằng mình sẽ ch vì đói.

Tôi đã nhìn thấy một cậu bé, đang xoay quả bóng rổ trên tay.

Tôi đã dùng hết sức lực để gọi cậu ấy, nhưng giọng phát ra không lớn lắm, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không nghe thấy.

Nhưng cậu ấy đã ngẩng đầu lên và phát hiện ra tôi.

Cậu ấy đã ném cho tôi một miếng socola.

Sau đó cảnh sát được gọi đến.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner