10
Ánh nến mờ ảo trong cung điện tĩnh lặng, Triệu Dụ nhìn nữ tử trong lòng đã ngất lịm, lòng ngập tràn hối hận.
Rõ ràng đã hứa sẽ không hung dữ với nàng, vậy mà vẫn không kiềm chế được bản thân.
Có người ở bên cạnh chăm sóc nàng, để nàng không phải lúc nào cũng cô đơn một mình, đó chẳng phải là điều tốt đẹp sao?
Hắn không nên nổi giận với nàng.
Thái y bắt mạch xong, thông báo nàng đã mang thai.
Sự lo lắng trong hắn dâng trào, liên tục truy hỏi thái y, lời lẽ xen lẫn những uy hiếp ngấm ngầm.
May mắn thay, thái y nói rằng, tuy thân thể nàng yếu, nhưng nếu được chăm sóc cẩn thận, cả mẹ và con đều sẽ bình an vô sự.
Triệu Dụ đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng bụng nàng, lòng tràn ngập niềm vui khôn xiết.
Đó là một phép màu của sự sống.
Đây là đứa trẻ của bọn họ.
Nàng xinh đẹp, hắn cũng chẳng thua kém, vậy nên đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất đáng yêu, có lẽ sẽ giống cả hắn và nàng.
Trong lúc mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, tiểu cung nữ vẫn luôn bên cạnh nàng lại không lộ vẻ gì vui mừng.
11
Trường kiếm của Triệu Dụ chĩa thẳng vào yết hầu của Ẩn Tử Hàng, ép hắn phải khai ra sự thật.
Dù vậy, có lẽ chẳng cần đến kiếm, Ẩn Tử Hàng cũng sẽ nói.
Khi bị đưa đến đây, hệ thống đã nói với hắn rằng, mặc dù cốt truyện cần được sửa chữa, nhưng mạch sống của các nhân vật trong thế giới tiểu thuyết sẽ không thay đổi.
Vậy nên, dựa vào khả năng tiên đoán của mình, hắn đã lật tay làm mưa làm gió trong thế giới này.
Nhờ những lời tiên đoán, hắn giúp dân làng Lộ Thủy tránh được trận đại hồng thủy, sau đó lại cấp cho họ lương thực và nhu yếu phẩm, khiến dân làng tôn sùng hắn như thần minh.
Dù sau này họ sẽ phải đối mặt với dịch bệnh ở trấn Ngô Đồng, nhưng ai quy định rằng giúp người nhất định phải giúp đến cùng?
Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là nhân vật giấy, hắn chỉ việc thuận theo cốt truyện, làm những gì cần làm.
Huống hồ, người đáng chết sớm muộn cũng sẽ chết, hắn cũng không quá day dứt.
Thế nhưng, hai tháng trước, một nhân vật phụ vốn dĩ phải chết từ năm ngoái lại xuất hiện sống sờ sờ trước mặt hắn.
Lúc đó, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra, mình đã bị hệ thống lừa gạt.
Hắn quay lại trấn Ngô Đồng một lần nữa, dịch bệnh đã dần lắng xuống, nhưng mỗi gia đình đều có người thân qua đời, tiếng khóc than bi ai vang vọng khắp nơi.
Hứa Bình Bình, cô nương tươi sáng và nhiệt tình, luôn thầm yêu mến hắn, cũng đã mất cả cha lẫn mẹ trong dịch bệnh, cuối cùng phải trôi dạt vào tửu lầu hát ca kiếm sống.
Hắn nhận ra mình chính là kẻ thúc đẩy mọi thảm cảnh này, mọi việc hắn làm chỉ là để nam phụ thứ ba xuất hiện một cách thuận lợi.
12
“Ta từ bỏ nhiệm vụ này rồi, hãy đối xử tốt với nữ chính nhé. Ngươi sẽ bị cốt truyện điều khiển mà yêu nàng, sẽ chia sẻ cảm giác đau đớn của nàng, nhưng tất cả điều này không phải lỗi của nàng.”
Trong ấn tượng của Ẩn Tử Hàng, Triệu Dụ hội tụ đủ đặc điểm của nam chính trong những câu chuyện ngược tâm: từng trải qua những chuyện đau thương khiến họ trở nên lạnh lùng, cố chấp, không hiểu tình yêu là gì, và vì thế không nhìn rõ lòng mình.
Những người như vậy thường dao động giữa vài người phụ nữ, ghét bị tình yêu chi phối, yêu thì lạnh nhạt, phớt lờ, chỉ khi mất đi mới hối hận không kịp.
Tóm gọn lại, chính là tự chuốc lấy khổ.
Vậy nên, Ẩn Tử Hàng mới đưa ra lời khuyên như vậy.
Khi nghe câu nói này, Triệu Dụ cảm thấy hết sức nực cười.
Sao hắn có thể cho rằng đó là lỗi của nàng được chứ?
Hắn chỉ thấy đau lòng.
Nàng giống như mẫu hậu của hắn, đều là những người bị hại mà thôi.
Mẫu hậu của hắn từ nhỏ đã lớn lên trong ngàn vạn sự sủng ái, nhưng lại bị tước đoạt quyền tự do ý chí, bị buộc phải làm những điều nghịch thiên luân lý, và tự tay hủy hoại cả gia tộc.
Còn tiểu cô nương của hắn, từ khi sinh ra đã không có một cơ thể khỏe mạnh.
Những gì họ đánh mất, điều nào chẳng quý giá hơn sự ưu ái của một nam nhân?
Ánh trăng dịu dàng và sáng trong, xuyên qua những tán lá ngô đồng trước sân, rọi lên khuôn mặt thanh thản của nữ tử đang say ngủ.
Triệu Dụ nhẹ nhàng bước vào tẩm điện, cúi người hôn lên má Giang Ninh.
Chờ nàng tỉnh dậy, hắn sẽ nói với nàng rằng, bọn họ vẫn còn một quãng đời rất dài, rất dài phía trước.
-Hoàn-