Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 21



Ta vứt giấy bút xuống bàn rồi đi ra ngoài, định bụng tới tìm ca ca hỏi về tình hình hôm nay ở Kinh thành, đi được nửa đường lại gặp phải Nguyệt Nương làm việc trong phòng bếp.

Nàng đưa lưng về phía ta, đứng nói chuyện với một cô bé nhỏ gầy: “Hôm qua lúc ra phủ mua thức ăn ta gặp Huyền Trần đại sư đó.”

Cô bé kia tò mò hỏi: “Sao ta nghe người ta đồn Huyền Trần đại sư rời kinh đi vân du tứ hải rồi mà?”

“Bây giờ ngoài thành chỗ nào cũng có giặc cỏ, dân chạy nạn la liệt khắp nơi, dù sao Kinh thành vẫn là nơi an toàn nhất.” Nguyệt nương lắc đầu: “Lúc ta gặp Huyền Trần đại sư thì cả người ngài đều dính tro bụi, mặt mũi nhợt nhạt còn có cả vết thương, chắc cũng gặp được không ít rắc rối.”

Ta ghi tạc những lời này vào lòng, lúc đi tới thư phòng vừa hay gặp phụ thân và ca ca đang đứng ở cửa.

Vẻ mặt của hai người đều rất nghiêm túc.

“Trọng Lâu làm như vậy quả thực là không chấp nhận được. Hắn không liên quan gì đến Lục gia chúng ta nữa nhưng chỉ khổ thân lão Tạ, một đống tuổi rồi còn phải đi giải quyết hậu quả mà hắn gây ra.”

Ta vừa nghe liền thấy không thích hợp, vội hỏi phụ thân: “Tạ Trọng Lâu có chuyện gì vậy phụ thân?”

“Chiêu Chiêu…”

Phụ thân do dự một lát cũng không biết có nên nói với ta hay không, cuối cùng vẫn không ngăn được lời khẩn cầu của ta, chậm rãi nói:

“Hai ngày trước có giặc cỏ từ cửa Tây Nam mà Trọng Lâu phụ trách lẻn vào Kinh thành, hắn ra tay tàn sát cả nhà quan Phủ doãn Kinh thành, giết hết một nhà già trẻ xong còn để lại thư khiêu khích. Thánh thượng tức giận cực độ, lúc thượng triều không hề nể mặt mà khiển trách Trọng Lâu, miễn luôn chức nhị phẩm tướng quân của nó.”

“Lẽ ra còn bị giáng tội đày vào đại lao nhưng may mà lão Tạ đứng ra xin tha cho nó, chủ động giao hơn nửa binh quyền trong tay ra mới làm Trọng Lâu được miễn xử phạt. Bây giờ thì hay rồi, cả hai cha con đều bị hoàng thượng hạ lệnh ở trong phủ cấm túc suy nghĩ.”

Có một tiếng sấm ầm ầm nổ trong đầu ta, từ đôi mắt chứa đầy lo lắng của phụ thân ta thấy sắc mặt mình đã trắng bệch khó coi cực kỳ.

Kiếp trước cũng có giặc cỏ vào kinh nhưng chưa từng có tình trạng hỗn loạn như bây giờ.

Ca ca cau mày nói:

“May là Chiêu Chiêu không gả qua đó…Nhưng sao bỗng dưng Tạ Trọng Lâu lại biến thành dáng vẻ bây giờ? Chẳng lẽ vì giao du với đám ăn chơi trác táng ở kinh thành mà thành ra thế này sao?”

“Ăn chơi trác táng gì cơ?”

“Mấy tên nhà mẹ đẻ của Chu quý phi đấy, trước giờ bọn họ nào có bao giờ an phận, cả ngày trà trộn ở sòng bạc rồi lại vào câu lan. Xưa kia Tạ Trọng Lâu luôn chướng mắt đám đó mà chẳng hiểu sao dạo trước thấy qua lại thân thiết hẳn, ta còn thấy bọn họ nâng ly cạn chén ở quán rượu tới hai lần…”

Ca ca mới nói một nửa liền vội vã đi tới dìu ta: “Chiêu Chiêu!”

Ta dùng bàn tay lãnh lẽo như băng cầm ngược lại tay của huynh ấy, gắng gượng nhoẻn miệng cười: “Ca ca, muội không sao.”

Nhưng sao có thể không sao?

Đó là Tạ Trọng Lâu, là Tạ Trọng Lâu mười lăm tuổi đánh lui quân Bắc Khương, danh tiếng truyền ra cả kinh thành không ai không biết. Là Tạ tiểu tướng quân kiêu hãnh kiệt ngạo, là thiếu niên thanh lãng đập vò hát vang, gõ kiếm tấu nhạc dưới ánh trăng.

Làm sao hắn dám biến chàng thành như vậy.

Làm sao hắn dám!

Ta về phòng với gương mặt tái nhợt, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đi một chuyến nữa tới chùa Kim Lăng, tìm Huyền Trần đại sư hỏi một câu.

Sáng sớm hôm sau Tiểu Chức chuẩn bị xe ngựa đi cùng với ta.

Xe ngựa đi dọc theo núi Nhược Hoa tiến về phía trước, đến nửa đường lại đột ngột đứng im.

Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, mùi máu tanh dần dần tản ra, lòng ta chùng xuống, đột nhiên dùng sức kéo rèm xe ra mới thấy thi thể của người đánh xe bất ngờ ngã xuống ngay trước mắt.

Thị vệ vốn bảo hộ ở bốn phía ngoài xe ngựa cũng đã nằm ngang dọc khắp nơi, không ai còn hơi thở.

“Cô nương!”

Tiểu Chức hoảng sợ kéo ta về đằng sau, vươn người ra muốn chắn ở phía trước, ta lắc đầu đẩy nàng vào sâu tận cùng bên trong xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Trốn kĩ vào.”

Ta nhảy xuống xe ngựa, nhìn một vòng xung quanh mới trông thấy Thẩm Tụ với điệu bộ lười biếng đang tựa vào gốc cây cách đó không xa.

Trong nháy mắt ta đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Lục Chiêu Ý.”

Nàng ta bật cười khinh miệt: “Ngươi thực sự dám đến cơ đấy.”

Ta im lặng nhìn nàng ta: “Ngươi dùng cách nào thu mua được nữ đầu bếp làm việc ở phủ thái phó tới mười năm?”

“Nếu ngươi đang ở địa vị thấp kém, ta cho ngươi trăm lượng hoàng kim mà chỉ cần ngươi nói vài câu cho chủ tử cao quý của ngươi nghe, chẳng lẽ ngươi sẽ không đồng ý?”

“Ngu không chịu nổi, tên giặc cỏ giết quan Phủ doãn Kinh thành còn chưa bắt được mà ngươi lại dám vì một nam nhân chạy ra ngoài.”

“Không phải ngươi cũng vậy sao?” Ta cười: “Trong lòng ngươi thương nhớ Tạ Trọng Lâu nhưng chàng đối với ngươi vô tình, ngươi liền tìm một cái đồ dởm giả bộ mình cũng thích hắn, tự mình lừa mình rằng đã cùng chàng tâm đầu ý hợp —-“

“Ngươi câm miệng!”

Vẻ mặt Thẩm Tụ bỗng nhiên biến sắc, quay ra đằng sau quát to: “Trói nàng ta lại!”

Lòng ta chùng xuống, vô thức sờ vào thanh đoản đao giấu ở bên chân, nhưng mà người đứng phía sau ta đến cùng vẫn nhanh hơn một bước, hung hăng đánh vào gáy ta một cú thật mạnh.

Trước khi tầm bắt hoàn toàn tối lại, ta nhìn thấy trên mặt người kia có một vết sẹo từ một bên má vắt ngang qua gương mặt.

Hình như ca ca từng nói với ta, tên thủ lĩnh đứng đầu đám giặc cỏ lấy đi hơn mười mạng người của nhà quan Phủ doãn Kinh thành, có một khuôn mặt đầy sẹo như thế.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner