Lấy lại tinh thần từ cơn sóng kí ức của kiếp trước, ta mới phát hiện tờ giấy trong tay đã bị ta vò nát nhăn nheo.
Tạ Trọng Lâu ngồi ở đối diện vẫn nhìn ta không chớp mắt.
Cặp mắt kia có ánh sáng, trong mắt phảng phất hội tụ sao trời lay động. Mỗi khi hắn nhìn ta đều khiến ta cảm thấy hắn yêu ta sâu nặng vô cùng.
Nhưng trí nhớ của kiếp trước rõ ràng nói với ta, những cảm giác đó đều là sai lầm.
Cúi đầu nhìn mới thấy trên giấy còn có một câu: “Nàng để ý chuyện của nàng ta như vậy là ghen rồi đúng không?”
Ta cười khẩy một tiếng, cầm lấy giấy bút được chuẩn bị để viết thơ từ trên bàn, động bút viết:
“Không cần Tạ tướng quân lo lắng, chẳng qua hôn ước của chúng ta đã hủy, ta thấy thẹn trong lòng, nhìn ngươi tìm được ý trung nhân khác mới thấy hân hoan thay ngươi mà thôi.”
Viết xong ta sai Xuân Yên mang tờ giấy về.
Tạ Trọng Lây đọc xong sắc mặt tối sầm lại, cầm bút viết tiếp: “Lục Chiêu Ý, ta không cho phép nàng hân hoan! Ta và họ Thẩm kia không có bất cứ quan hệ gì!”
“Không liên quan tới ta, Tạ tướng quân hãy nhớ hôn ước của ta và ngươi đã hủy, sau này gặp lại chẳng qua cũng là người dưng nước lã thôi.”
“Thật không? Lục Chiêu Ý, nàng nói ta nghe cung yến hôm nay nàng nhìn trúng ai để ta đi xin phép được lĩnh giáo một hai chiêu? Cũng không thể để nàng tìm phu quân mới, nhưng chỗ nào cũng không sánh bằng người cũ là ta đây đúng không?”
Thấy tờ giấy này ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Tạ Trọng Lâu ngồi đó khó nén tươi cười.
Ta đang định nâng bút hồi âm thì mới thấy Xuân Yên đang nhìn ta bằng vẻ mặt đau khổ:
“Lục cô nương, ngài thông cảm cho tiểu nhân với, nếu có chuyện muốn nói không bằng sau khi kết thúc cung yến ngài tự mình tới nói với tướng quân đi. Nãy giờ ta chạy tới chạy lui mệt muốn chết là chuyện nhỏ, nhưng hoàng thượng với thái hậu ngồi bên trên đều đang nhìn chăm chằm kìa.”
Ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy được Thái hậu đang ngồi ở tòa cao phía trên nhìn ta và Tạ Trọng Lâu đầy hứng thú, quay đầu nói với hoàng thượng:
“Người nhìn hai đứa nhỏ này kìa, rõ ràng tự đến tìm ai gia thỉnh chỉ từ hôn, hủy hôn rồi lại ở cung yến trước mặt bao nhiêu con mắt bút mực đưa tình, đây là muốn làm gì?”
Ánh mắt Hoàng thượng lướt qua gương mặt của Tạ Trọng Lâu, cười nhạt nói: “Mẫu hậu không hiểu, có lẽ là tình nhân chơi đùa với nhau thôi.”
Trên môi hắn tuy vẫn cười chúm chím nhưng ta lại có thể bắt được một chút kiêng kỵ khó có thể phát giác từ đôi mắt sâu không thấy đáy của người nọ.
Trong lòng không tránh được lo âu.
Xem ra Hoàng thượng quả nhiên không muốn ta thành hôn với Tạ Trọng Lâu.
6
Cung yến linh đình, vừa nâng ly quá ba chén thì thấy Thẩm Tụ bỗng nhiên đứng dậy nói mình có một điệu múa kiếm muốn hiến cho Hoàng thượng và Thái hậu.
Hoàng thượng lúc này mới ngẩng đầu, vô cùng hứng thú nhìn nàng một cái rồi mới lơ đãng nói một chữ: “Chuẩn.”
“Thần nữ có nghiên cứu chút ít về kiếm thuật nhưng dù sao năng lực cũng hữu hạn.”
Nàng cười dịu dàng nói xong, ánh mắt nhìn quanh một vòng rồi mới rơi xuống người ta.
“Đã sớm nghe nói Lục cô nương của phủ Thái phó có tài đánh đàn cao siêu, không biết A Tụ có thể có vinh hạnh thỉnh cô nương đàn một khúc, cùng kiếm của ta múa một lần?”
Hai chữ “A Tụ” này làm trán ta nhăn lại, lời từ chối sắp thốt ra khỏi miệng thì Tạ Trọng Lâu đã đoạt trước một bước nói:
“Ngươi muốn múa kiếm, trong cung tất nhiên sẽ có nhạc sư phối hợp, bây giờ đứng đây sai bảo người khác như thế là coi hoàng cung trở thành phủ Tuyên Bình Hầu nhà ngươi rồi à?”