Kỳ Diệp Trăn Trăn

Chương 7



13

Đôi khi tôi nghĩ thế giới này thật kỳ diệu.

Không hiểu sao tôi lại gặp được đàn anh mới hẹn hò 3 ngày trong quán lẩu, không hiểu sao tôi chẳng nhớ được mặt anh ta, càng không hiểu vì sao mà Chu Kỳ lại biết bạn trai cũ của tôi.

Tôi do dự một giây: “Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt.”

Sắc mặt người đàn ông đối diện càng thêm xám xịt, đành vội vã rời đi.

Tôi nhìn về phía Chu Kỳ, khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn không ra tâm tình gì.

Nhưng tôi lại hơi chột dạ “Cái kia… tôi thực sự không nhớ rõ anh ta.”

Chu Kỳ gật đầu: “Không nhớ rõ là bạn trai cũ thứ mấy?”

Tôi: “…”

Mấy năm không gặp, người này càng ngày càng độc miệng, nói ra câu nào là làm tôi đứng hình câu đó.

Tôi cũng tức giận lắm, nhưng thấy Chu Kỳ như vậy thì chỉ đành nhỏ giọng: “Chỉ là không nhớ thôi mà!”

Chu Kỳ gắp một miếng thịt bò cuộn cho vào trong bát của chính mình.

Tôi: “… Nhỏ mọn như vậy làm gì…”

Trước đây khi ăn cơm với nhau thì chúng tôi đều ngầm thừa nhận miếng đầu tiên sẽ gắp cho tôi.

Dù là lẩu, là thịt quay hay hải sản thì tôi cũng chẳng cần động tay vào cái gì, chỉ phụ trách so đũa xới cơm là được.

Chu Kỳ làm như không nghe thấy.

Tôi oán hận gắp một miếng thịt bò to hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh còn giảng bài cho người khác, tôi có nói gì đâu!”

Chu Kỳ dừng một chút rồi ngẩng đầu lên: “Em muốn làm bài nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giảng cho em.”

Tôi giật mình “Thầy Chu, anh như vậy không tốt lắm đâu.”

Sau khi nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng trong giây lát.

Trước đây mỗi lần anh bắt tôi làm bài tập thì thường nói câu này, nhưng tôi không muốn làm nên cứ cố tình ăn vạ. Sau quá trình ăn vạ thì tôi sẽ mè nheo nắm tay anh, hoặc là anh sẽ giảng luôn câu trả lời cho tôi, có khi còn ôm tôi nữa.

Tự nhiên rơi vào tình cảnh lúng túng thế này thì tôi lại hối hận, cực kỳ hối hận.

Thế là tôi lại đem Diệp Nhiên ra làm bia đỡ đạn.

Nói chuyện về việc học tập của học sinh mới là quay về với con đường chính nghĩa!

Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn của Liễu Phỉ Phỉ “Người đẹp, đi ăn thịt nướng không?”

Tôi gửi một bức ảnh qua.

Liễu Phỉ Phỉ: “Chà chà, quên được tình cũ rồi à?”

Nhưng sau đó cô ấy lại như ý thức được điều gì “Đợi đã! Ai đang ngồi đối diện với cậu đấy?”

Tôi đành phải nói sự thật: “Bố mẹ bắt tớ phải mời anh ấy ăn cơm, bảo là cảm ơn đã quan tâm Diệp Ly suốt thời gian qua.”

Liễu Phỉ Phỉ: “Cậu rất xinh đẹp.”

Tôi: ?

Liễu Phỉ Phỉ: “Đẹp mà không có não.”

Liễu Phỉ Phỉ: “Để tớ xem cậu yêu đương não tàn tới mức độ nào!”

Tôi: “…”

Liễu Phỉ Phỉ: “Năm đó cậu ta đối xử với cậu như thế nào! Quên hết rồi hả? Lúc trước cậu còn nói giữa 2 người không có quan hệ gì, đúng không? Bây giờ cậu bỏ đũa xuống ngay! Đi ngay lập tức!”

Tôi: “Phỉ Phỉ, cậu nghĩ xem có khả năng này không, tức là tới bây giờ anh ấy vẫn đang thích tớ?”

Liễu Phỉ Phỉ: “…”

Cuối cùng tôi phát hiện cô ấy đã đưa tôi vào danh sách đen.

Tôi đặt điện thoại xuống và lấy hết dũng khí để đối mặt với Chu Kỳ.

“Chu Kỳ, vừa rồi tại sao anh lại biết người kia?”

Anh khẽ ngước mắt nhìn sang.

14

Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh hơn.

Mà thậm chí tôi còn không biết là tôi đang chờ câu trả lời nào nữa.

Tôi và Chu Kỳ không học cùng trường đại học, mặc dù chúng tôi thường xuyên đến trường của nhau nhưng chắc chắn Chu Kỳ sẽ không có cơ hội quen biết người đó.

Chỉ có một đáp án duy nhất.

“Cái này quan trọng sao?” Chu Kỳ hỏi ngược lại.

Tôi như đóng băng ngay tại chỗ.

“Diệp Trăn.”

Đôi mắt anh hơi tối, đôi môi mỏng mím lại, ánh nắng ấm áp rơi trên khuôn mặt anh, mơ hồ giống với Chu Kỳ mà tôi quen khi còn trẻ.

“Quan trọng là… anh đang ghen.”

Ngay đêm đó tôi lao vào nhà Liễu Phỉ Phỉ.

Liễu Phỉ Phỉ dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi: “Cho nên nếu cậu ta quay đầu lại thì cậu sẽ tha thứ sao?”

Tôi nằm bẹp trên giường.

“Tớ cũng không biết nữa. Tớ biết tớ và anh ấy không thể quay về quá khứ, những chuyện kia cũng đã xảy ra rồi, nhưng mà… anh ấy là Chu Kỳ.”

Đó là Chu Kỳ, là người mà Diệp Trăn thích từ năm mười sáu tuổi.

Thực ra thời gian mà chúng tôi xa nhau còn nhiều hơn những ngày yêu nhau nữa.

Tôi cũng từng nghĩ thời gian có thể xoa dịu tất cả, nhưng tới bây giờ mới hiểu ra, câu nói này không phải lúc nào cũng đúng.

Xa nhau bao nhiêu năm trời, chỉ trong thời khắc Chu Kỳ nói câu “Anh đang ghen” kia, tựa như những năm tháng ấy lại nhẹ nhàng tái diễn từng chút, từng chút một.

Chúng tôi của thời điểm đó vẫn luôn vui vẻ và nhiệt tình.

“Thật ra sau khi chia tay, tớ có nghĩ lại những ngày bên nhau thì vẫn cảm nhận được anh ấy có thích tớ. Chu Kỳ biết tớ nhịn đói cả tuần để mang sữa đậu nành thì anh ấy sẽ thường mang đồ ăn sáng cho tớ. Lúc tớ ngu ngốc học mãi không vào, anh ấy cũng chưa từng mất kiên nhẫn với tớ lần nào. Cậu còn nhớ Trần Oánh Oánh không, có hôm cô ta đã lén bỏ gián vào ngăn bàn tớ, thực ra tớ không sợ gián nhưng Chu Kỳ vẫn rất tức giận. Đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy sắc mặt anh xám xịt như thế. Kể từ hôm đó cho đến ngày thi đại học xong, mỗi lần Trần Oánh Oánh nhìn thấy tớ thì đều phải đi vòng.”

Quan trọng hơn cả là…

Lúc đó tính cách tôi vẫn còn nhạy cảm, trong lòng tôi, trong mắt tôi, toàn bộ đều chỉ có Chu Kỳ, anh ấy chỉ cần lạnh nhạt với tôi một chút thì tâm trí tôi đã nghĩ đến chuyện đó cả vô số lần.

Nhưng sau khi chia tay, tôi nghĩ lại thì không hiểu sao lại nhớ đến rất nhiều chi tiết mà mình đã bỏ qua.

Liễu Phỉ Phỉ suy nghĩ hồi lâu rồi sờ lên mặt tôi.

“Cậu ta gặp được cậu cũng chẳng biết có phải may mắn không. Hay là cậu ta đã tỏ rõ ý định thì cứ chấp nhận lời theo đuổi đi, tiếp xúc nhiều hơn một chút, tốt nhất là 2 người nên nói chuyện rõ ràng với nhau đã rồi hẵng nghĩ đến việc có muốn quay lại không.”

Tôi hôn chụt cô ấy một cái.

“Đúng ý trẫm luôn!”

Lý tưởng rất tuyệt vời nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng.

Tôi không thể hy vọng xa vời là một giáo viên chủ nhiệm cấp 3 sẽ dành quá nhiều thời gian và công sức cho mình được.

Sau khi để lại câu nói mập mờ ngày đó, đáng tiếc là vị giáo viên nhân dân vĩ đại của chúng ta, thầy Chu, cũng không tỏ ý rõ ràng là đang theo đuổi tôi.

Chỉ là mỗi lần Chu Kỳ gửi điểm của Diệp Nhiên cho bố mẹ tôi thì cũng gửi sang cho tôi một bản.

Hoặc là đôi lúc Chu Kỳ sẽ nói về một điểm kiến ​​​​thức nào đó, Diệp Nhiên bây giờ mắc sai lầm giống hệt như tôi năm xưa, nhưng khác là Diệp Nhiên chỉ cần giảng một lần đã hiểu, còn tôi thì phải giảng nhiều lần.

Tôi tức giận phản bác lại, cuối cùng vẫn nói không được Chu Kỳ, thẹn quá thành giận.

“Thầy Chu, những người học giỏi khoa học tự nhiên đều có trí nhớ tốt vậy à?”

Chu Kỳ gần đây đang bận rộn với công trình nghiên cứu, khi anh ấy có thời gian nhắn tin trả lời tôi thì trời cũng đã tối dần.

“Những chuyện có liên quan đến em thì anh đều nhớ cả.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner