11.
Khẩu s/ún/g lục lạnh lẽo lúc nào cũng dí sát vào đầu tôi, dường như chỉ cần giây tiếp theo tôi cử động nhẹ là viên đ/ạn sẽ xuyên qua đầu luôn.
“Cử một đứa mang đến đây!” Người đàn ông hét lên.
Viên cảnh sát đứng ngay hàng đầu tiên bắt đầu tiến đến.
“Vứt s/ún/g đi.”
Viên cảnh sát buông súng và giơ hai tay lên.
“Quay người lại!”
Viên cảnh sát quay một vòng để cho hắn xác nhận rằng trên người không còn bất kỳ v/ũ k/hí gì nữa thì mới để viên cảnh sát lại gần.
Viên cảnh sát vừa bước hai bước.
“Chậm thôi!”
Mọi người đều ngước nhìn hắn ta và tự hỏi rằng không biết hắn đang định giở trò gì tiếp theo.
“Để thằng học sinh kia mang qua đây.”
“Thằng học sinh kia” chính là chỉ Tạ Uyên.
Tạ Uyên cầm túi H/ero/in trong suốt, giơ tay lên đầu hàng, chậm rãi bước tới.
Một bước, hai bước, ba bước…
Anh đi rất chậm, như thể đang giẫm lên trái tim tôi.
Tội sợ rằng cảnh sát giao nhiệm vụ gì đó cho anh ấy thì mọi thứ sẽ thay đổi mất.
“Dừng lại!”
Khi cách chúng tôi hai bước, người đàn ông để Tạ Uyên đặt nó xuống đất và lùi lại.
Mãi cho đến khi Tạ Uyên trở lại vị trí ban đầu, người đàn ông mới kéo tôi từ từ ngồi xổm xuống.
Tay trái hắn vẫn cầm s/ún/g dí vào sau đầu tôi, tay phải với xuống đất cầm lấy chiếc túi trong suốt, mắt nhìn xuống đất một lúc.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Hai phát s/ún/g vang lên, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.
Tôi rơi vào bất tỉnh.
12.
“Vãn Vãn, đừng giận bố nhé, con xem bố mang gì đến cho con này?”
“Oa, đây là gấu bông Heo Peppa mà con thích nhất. Bố thật là tốt!”
“Thơm bố một cái nào!”
“Chụt.”
“Không có bố thì là con hoang, bọn tao không muốn chơi với con bé đó đâu, cút đi!”
“Hu hu hu, mình có bố mà…”
“Mẹ ơi, sao bố cứ không có thời gian rảnh ở bên con thế? Bố bận gì ạ?”
“Bố con là siêu anh hùng, bố bận đi cứu thế giới.”
“Mẹ nói dối! Bọn họ nói siêu anh hùng là giả, chỉ là trò đùa để lừa trẻ con thôi!”
Nước mắt ướt đẫm gối, tôi mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Hóa ra siêu anh hùng là có thật.
Bố không chỉ là anh hùng của tôi, mà còn là anh hùng của nhân dân.
Mặc dù bố không được ai biết đến, nhưng những gì bố làm đều rất vĩ đại.
“Vãn Vãn, con tỉnh rồi à? Con thấy sao rồi?” Mẹ cầm tay tôi, vẻ mặt lo lắng.
“Tạ Uyên đâu ạ? Sao không thấy cậu ấy, không phải là cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hai phát s/ún/g kia bắn trúng ai vậy?”
“Thằng bé không sao, nó cứ canh chừng ở bên cạnh con suốt, không chợp mắt chút nào nên mẹ nói nó đi nghỉ ngơi rồi.”
Mẹ tôi nói rằng tôi đã hôn mê ba ngày ba đêm, bác sĩ kiểm tra thì nói là do tôi bị kinh sợ quá mức thôi, không có vấn đề gì hết.
Chỉ là không biết tại sao tôi lại hôn mê lâu như vậy, Tạ Uyên rất lo lắng cho tôi.
Tôi hỏi mẹ sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ nói bà cũng không hiểu rõ tình huống lúc đó cho lắm.
“Nào Vãn Vãn, đến đây uống ngụm canh mẹ hầm đi.”
Tôi nhấp từng ngụm canh nhỏ thì thấy Tạ Uyên vội vội vàng vàng xông vào phòng.
Đầu tóc anh rối bù lên, còn hơn cả lúc phải ngồi học hai tiết học thuộc lòng, khuôn mặt sốt ruột, đôi mắt thâm quầng, anh còn mặc y nguyên bộ đồng phục đi học của hôm trước.
Nhìn trông chả vào mắt tí nào cả, tôi phì cười thành tiếng.
“Tạ Uyên, sao cậu lại biến thành thế này rồi?”
Anh lao đến và khựng lại khi nhìn thấy mẹ tôi. Tôi an ủi anh ấy và hỏi ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
“Nhân lúc cái thằng chó kia không chú ý thì cảnh sát đã b/ắn hắn rồi.”
Ồ, hóa ra phát súng đầu tiên là b/ắn vào hắn ta.
“Còn phát s/ún/g thứ hai thì sao?”
“Cái đó…thôi tớ rối lắm, tớ về nhà tắm rửa cái đây.” Tạ Uyên vò tóc đi ra cửa, lý do này nghe thì rất bình thường nhưng lúc anh bước ra cửa thì tôi thấy bóng dáng anh có hơi vội vàng.
Cho đến tận khi cảnh sát để lấy lời khai thì tôi mới biết tại sao.
“Cảm ơn các chú đã cứu cháu ạ.”
“Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm thôi.”
“À, chú cảnh sát thương lượng với tên buôn m/a tú/y lúc đó đâu rồi ạ? Cháu muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với chú ấy.”
Hai cảnh sát ghi chép đều im lặng, hai mắt hơi ửng hồng.
“Anh ấy hi sinh rồi…”
Hóa ra tiếng súng thứ hai là tiếng s/ún/g mà tên buôn m/a tú/y đó bắn.
Lúc tên đó ngồi xuống lấy đồ thì chú cảnh sát đã lao từ phía sau ra để bảo vệ tôi.
Chú ấy bị hắn b/ắn một phát trúng tim, đã hi sinh rồi.
Tôi không biết phải phản ứng ra sao, cũng thể nói không nên lời.
“Nhất định phải cứu cháu ngay lúc đó sao? Không có cách nào tốt hơn ạ?”