Lần Công Lược Thứ 6

Chương 17



31.

Sau cú sốc ban đầu, cơ thể tôi dần có phản ứng.

Tôi cứng đờ bước đến bàn, run rẩy cầm lấy khung ảnh.

Thật kỳ lạ.

Tôi không nhớ mình đã từng chụp bức ảnh này bao giờ.

Xét về góc độ, có lẽ là ảnh chụp lén.

Khi đó, tôi có tên là Triệu Ấu Ân.

Một thiếu nữ tuổi xuân rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và thẳng thắn.

Gương mặt tràn đầy sức sống ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã khiến người ta cảm thán về vẻ đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Bên tai, giọng nói thở dài của Trình phu nhân vang lên chậm rãi:

“Đây là mối tình đầu của Tinh Dã, cũng là học muội của nó. Thật tiếc là cô bé đã qua đời vì bệnh, nghe nói là một căn bệnh tiến triển rất nhanh.”

“Đều là lỗi của dì. Ngày kết thúc kỳ thi đại học, Tinh Dã nhà ta vốn định tỏ tình với cô bé.”

“Nhưng dì lại khuyên nó rằng, con bé còn chưa thi xong, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta. Hơn nữa, nếu tỏ tình thất bại, chuyến du lịch tốt nghiệp của con cũng sẽ không vui.”

“Dì bảo nó đợi đến khi đi du lịch về hãy tỏ tình với người ta cũng không muộn.”

“Nhưng một tháng sau, khi nó từ nước ngoài trở về, cô bé đã đi rồi.”

“Đó là điều dì hối hận nhất, cũng là điều Tinh Dã nhà ta hối hận nhất.”

“Sau này, dì đã nhiều lần nghĩ, nếu hôm đó dì khuyến khích nó tỏ tình, liệu cuộc đời nó có bớt đi một nỗi nuối tiếc không?”

Tôi cầm bức ảnh, im lặng rất lâu, không nói lời nào.

Cho đến khi giọng nói của Trình phu nhân lần nữa vang lên:

“Đây là cô gái thứ hai mà Trình Tinh Dã nhà ta thích.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Thấy bà đang cầm một khung ảnh khác.

Bức ảnh này rất kỳ lạ.

Không có ai trong ảnh.

Chỉ có hai chiếc bóng dài.

Giống như bóng của một cặp đôi.

Ở xa xa là ánh đèn rực rỡ kéo dài, trên trời dường như còn có pháo hoa. Bức ảnh này chắc được chụp vào ban đêm.

“Con nói xem, thằng nhóc nhà ta có ngốc không? Lúc nào cũng âm thầm thích, ngay cả chụp chung một bức ảnh với người ta cũng không dám, chỉ lén lút chụp lại bóng của hai người.”

“Nghe nói bức ảnh này được chụp vào đêm Giáng Sinh.”

Tôi lặng người nhìn bà, trái tim như ngừng đập trong giây lát.

“Nhưng mà, cô gái ấy cũng đã qua đời vì một tai nạn xe.”

“Dì nghi ngờ Tinh Dã mang mệnh cô độc sát tinh, cô gái nào mà nó thích đều không có kết cục tốt.”

“Tiểu Chi, dì và bà nội đều nhìn ra được Tinh Dã thích con, nên từ khi con đến nhà, mới làm ra những hành động kỳ quặc như vậy.”

“Xin lỗi con, đừng giận dì và bà nội, chúng ta chỉ sợ mọi chuyện sẽ lặp lại.”

Trình phu nhân đặt khung ảnh xuống, thở dài rồi nói tiếp:

“Hè năm ngoái, thằng bé đột nhiên nói với dì: “Mẹ, con cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy rồi.””

“Lúc đó dì biết ngay là nó lại yêu rồi. Dì bảo nó đưa cô gái ấy về nhà, nhưng nó lại nói: “Người cô ấy thích không phải con””

“Lúc đó dì còn khuyên nó: “Cô ấy thích người khác thì sao? Chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, con có thể theo đuổi. Biết đâu một ngày, cô ấy sẽ thích con.””

“Thế nhưng, bốn tháng trước, nó trở về trong tình trạng thất thần, cả người dính đầy máu, mơ mơ hồ hồ nói với mẹ: “Cô gái con thích lại rời đi rồi.””

“Con nói xem, đây là số mệnh gì thế? Yêu ai cũng khó khăn như vậy, dì làm mẹ mà nhìn còn không chịu nổi.”

Dính đầy máu?

Tôi bỗng ngẩng đầu lên, trong đầu hiện lên một khung cảnh.

Kiếp trước, tôi bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm chết trên phố đông người.

Khi ý thức dần tan biến.

Tôi nhìn thấy một bóng người lảo đảo chạy đến, ôm lấy tôi đã tan nát trong lòng.

Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, miệng lẩm bẩm:

“Đau quá… không bao giờ muốn chinh phục nữa…”

Trong phút chốc, tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy, lạnh lẽo:

“Kiếp sau, hãy đến chinh phục anh.”

“Làm ơn.”

Thì ra là vậy.

Hóa ra đây chính là sự thật.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner