14.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi cốc cà phê thứ hai của tôi đã nhìn thấy đáy.
Thời gian không còn sớm nữa.
Nên về nhà thôi.
Tôi gấp cuốn truyện tranh lại, vô tình ngẩng đầu lên, cả người sững lại.
Trình Tinh Dã.
Sao anh ấy lại ở đây?
Không phải anh ấy đang ở Câu lạc bộ Hoàng Hậu sao?
Ngoài cửa sổ.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt phối cùng quần dài màu sẫm, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
Ánh nhìn xa xăm.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh ba tháng trước, khi tôi thất bại lần thứ năm trong việc chinh phục Chu Kinh Tự, Trình Tinh Dã đã đưa tôi về nhà.
Lúc đó, anh cũng nhìn tôi như thế, ánh mắt sâu thẳm lại xa xăm.
Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đáp lại, Trình Tinh Dã khóa xe.
Sau đó, bước vào tiệm truyện tranh.
Tôi bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên.
15.
“Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
“Hệ thống, cậu có ở đó không?”
Trong đầu tôi chỉ có sự im lặng chết chóc.
Tôi thật hết cách.
Đến lúc quan trọng thì lại chơi trò bật vô âm tín.
Từ khóe mắt, tôi thấy Trình Tinh Dã bước đến kệ cuối cùng, dường như đang chọn truyện tranh.
Hay là tôi giả vờ đi qua, rồi ngã một cú?
Quá cố ý rồi.
Không được, không được.
Hay gọi thêm một cốc cà phê nữa, rồi vô tình làm đổ lên người anh ấy?
Cũng hơi hèn hạ nhỉ.
Tôi đứng cạnh cửa sổ, dựa vào quầy gỗ cố định, lật quyển truyện tranh trên tay một cách vô thức, trong đầu đang vắt óc nghĩ kế.
Không ngờ Trình Tinh Dã đã bước lại gần, dừng lại cách tôi khoảng năm, sáu mươi centimet.
Anh bắt đầu lật xem cuốn truyện trên tay.
Chính là quyển “Con Mắt Ma Vương”.
Nói ra thì, chính tôi là người đã đẩy quyển truyện này cho Chu Kinh Tự hồi còn học cấp ba.
Sau đó cả lớp bọn họ đều mê mẩn tình tiết trong đó.
Tôi cảm thấy tim mình càng lúc càng căng thẳng.
Thật kỳ lạ.
Trước đây khi công lược Chu Kinh Tự tôi chưa bao giờ như thế này.
Tôi rốt cuộc đang căng thẳng vì cái gì?
Tim còn đập nhanh như thế này nữa.
Ánh mắt tôi lướt qua cốc cà phê bên cạnh, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
Tay làm theo ý nghĩ.
Khi tôi định vô tình dùng khuỷu tay làm đổ cốc cà phê…
“Rầm!”
Tiếng cốc rơi vỡ vang lên.
Tôi sững sờ nhìn xuống mặt đất, nơi cốc cà phê đã vỡ tan thành từng mảnh.
Ngước lên, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt sâu thẳm, đen tuyền như đá obsidian của Trình Tinh Dã.
Giọng điệu anh ấy đầy áy náy:
“Xin lỗi! Tôi không cố ý.”
Tôi theo phản xạ lắc đầu, rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của cốc.
“À, không sao đâu.”
Trình Tinh Dã cũng cúi người xuống bên cạnh tôi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp lại.
Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, sống mũi cao thẳng của anh, ngay trước mắt tôi.
Tôi bất chợt hiểu được cái cảm giác mà các tiểu thuyết thường miêu tả về hương gỗ nhàn nhạt trên người nam chính.
Như có như không.
Giống như mùi của cây linh sam vào ngày trời âm u.
Cũng giống như tuyết tùng vào mùa đông.
Không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không lạnh lùng.
Thật sự… rất dễ chịu.
Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xao động khó hiểu, không biết là tại sao.
Sau khi dọn sạch toàn bộ mảnh vỡ trên sàn, tôi quay sang hỏi ông chủ xem cái cốc bị vỡ này giá bao nhiêu.
Làm vỡ đồ thì tất nhiên phải bồi thường rồi.
Tôi cảm giác ông chủ tiệm truyện tranh nhìn thoáng qua Trình Tinh Dã đang đứng phía sau tôi,
“780.”
“Bao nhiêu cơ?”
Tôi tưởng tai mình có vấn đề.
Ông chủ hơi tiếc nuối nhìn tôi rồi nói:
“Xin lỗi, cô gái, chiếc cốc này là tôi đặt làm từ một nghệ nhân nổi tiếng ở nước ngoài, giá cả đúng là như vậy.”
Ông nói là nghệ nhân nước ngoài thì đúng là nghệ nhân nước ngoài à?
Tôi cảm thấy mình muốn gọi cảnh sát mất rồi.
Ông chủ giờ đây không còn là ông chủ năm xưa nữa, tiệm truyện tranh cũng bị biến thành một “cửa hàng chặt chém”.
Đối phương dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi, liền thở dài một hơi sâu thẳm:
“Cô gái à, nếu cô không tin, có thể tìm trên mạng về thương hiệu cốc cà phê này, tôi còn giữ mã đơn hàng và chứng từ giao hàng.”
Ba phút sau, tôi bỗng chùng xuống.
Quả nhiên, người ngốc nhất chính là tôi.
Không ngờ chiếc cốc của thương hiệu này thực sự đắt như vậy.
Tôi hạ giọng, chuẩn bị thanh toán.
“Chiếc cốc này là tôi làm vỡ, đáng lý ra tôi phải trả tiền.”
“Nhưng tôi không mang theo tiền mặt cũng không có điện thoại. Hay là cô gái đây thanh toán trước, lát nữa tôi chuyển lại cho cô được không?”
Người nói là Trình Tinh Dã, giọng anh chậm rãi, từ tốn.
Thái độ lúc này của anh so với khi ở Câu lạc bộ Hoàng Hậu thì hòa nhã hơn nhiều.
Hơn nữa, khi nói anh đang nhìn tôi, ánh mắt sâu như đại dương, tựa như phủ một lớp sương mờ.
Thật ra tôi không tiếc 780 tệ.
Dù gì anh cũng vừa đưa tôi 10.000 tệ để mua điện thoại, số tiền này hoàn toàn dư dả.
Nhưng xét thấy hiện tại tôi đang trong giai đoạn công lược Trình Tinh Dã, câu nói của anh là điều tôi mong còn không được.
Vậy nên, tôi vui vẻ đồng ý.
“Được thôi.”
Sau khi thanh toán, Trình Tinh Dã lại tự nhiên hỏi:
“À đúng rồi, số điện thoại của cô là gì?”
Tôi đọc một dãy số.
Có vẻ anh vẫn không yên tâm, còn mượn điện thoại của ông chủ gọi thử.
Đến khi điện thoại của tôi đổ chuông.
Trình Tinh Dã mới thực sự yên tâm.
Xác nhận số điện thoại không sai, dường như anh nghĩ ra điều gì đó:
“Cô họ gì?”
Tôi ngẩn người, mãi sau mới nhớ ra để trả lời:
“Tôi họ Tống, Tống Chi.”
“Cô Tống, giờ đã muộn, nếu cô không phiền, có thể cho tôi biết địa chỉ của cô, tôi sẽ đưa cô về, xem như để bày tỏ lời cảm ơn của tôi.”
Khoảnh khắc đó, tôi gần như quên mất là Trình Tinh Dã đang được tôi công lược, hay tôi đang bị anh công lược.
Thái độ của anh quá đỗi chân thành.
Giọng nói mang theo chút mong đợi.
Đôi mắt còn sáng hơn cả những vì sao, tựa như chứa đầy ánh nắng nhỏ vụn.
Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc.
Giờ này đã gần nửa đêm, lỡ bị đưa đi bán thì sao?
Nhưng anh là Trình Tinh Dã.
Là Trình Tinh Dã thời trung học từng nói sẽ che chở cho tôi.
Không ai hiểu anh là người thế nào hơn tôi.