Sao thế này?
Đừng bảo là Phối Chấp tin rồi nhé.
Phối thần của khoa Hóa… khi yêu đương lại trở nên ngốc nghếch như thế này sao?
Tôi lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh khác, trong ảnh là tôi và bố cười toe toét bên nhau.
Tôi chỉ vào bức ảnh này rồi chỉ vào bóng lưng trong bức ảnh trên điện thoại của anh.
“Đây là bố em.”
Ánh mắt trầm buồn của Phối Chấp thoáng khựng lại, bão tố tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là sự dịu dàng như làn gió xuân.
Lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu tôi: “Ngoan lắm.”
Tôi lập tức giả bộ giận dỗi, giơ tay làm ra vẻ hung dữ: “Phối Chấp, anh vừa định tra hỏi em sao? Chỉ vì một bức ảnh của người lạ mà anh đã nghi ngờ em sao?”
“Khủng hoảng niềm tin rồi đó!”
“Hóa ra tình yêu của chúng ta chỉ là cát bụi à!”
Thực ra trong lòng tôi đang rất chột dạ, phải cảm ơn Trương Kiều đã vô tình giúp tôi ván này.
Chắc là nhờ việc này mà Phối Chấp sẽ không quá để ý chuyện tôi giấu diếm gia cảnh của mình nữa.
Tôi giả vờ bực tức, thực ra là đang lén quan sát nét mặt của anh.
Anh im lặng một lúc lâu, khiến tôi sốt ruột không kìm được bèn thử dò hỏi.
“Thực ra… em cũng không cố ý giấu anh đâu.”
Ánh mắt anh dịu lại, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, khẽ hôn một cái.
“Tình yêu không có vật chất sẽ tan như cát bụi, nhưng chúng ta thì không.”
Rồi anh chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn.
Tôi ngạc nhiên tròn mắt, không phải vì cái gì khác, mà vì viên kim cương đỏ trên nhẫn trông rất quen thuộc.
Đây chẳng phải là viên kim cương đỏ của Winston mà tôi thèm nhỏ dãi sao?!
“Anh chỉ mua bừa thôi, không biết em có thích không. Đừng chê nha.”
Tôi lấy tay che miệng, hét ầm lên.
Viên kim cương đỏ hoàn hảo sáng lấp lánh trên ngón tay của Phối Chấp, trông như một đóa hoa mai đỏ giữa mùa tuyết.
Anh cầm lấy tay tôi, chuẩn bị đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.
17
Một bàn tay lớn túm lấy cổ áo của Phối Chấp: “Thằng nhóc! Ai cho phép cậu cầu hôn con gái tôi hả?!”
Tôi nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay, bước lên đứng chắn trước mặt Phối Chấp: “Bố, bố không được mắng Phối Chấp như thế!”
Không biết có phải bố tôi bị tôi dọa sợ rồi không, ông ngơ ngác rút tay lại: “Tên gì? Phối Chấp?”
Phối Chấp ngẩng đầu lên, lễ phép chào: “Cháu chào chú Tống.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ cách bảo vệ tình yêu thì bố tôi đã thân thiết với Phối Chấp như anh em ruột thừa rồi.
Bố tôi ngạc nhiên: “Cháu là Tiểu Phối sao?”
“Đúng rồi, đây đúng là Tiểu Phối rồi!”
“Ồ, Tiểu Phối lớn lên đẹp trai thật đấy.”
Bố tôi ngắm Phối Chấp từ đầu đến chân, giọng điệu như một bà thím ngoài chợ: “Đẹp trai hơn ảnh bố cháu gửi cho chú nhiều.”
“Sao Tiểu Phối lại ở đây vậy? Hôm nay không phải đi học hả, tốt quá, tốt quá.”
Bố tôi đi quanh Phối Chấp ngắm nghía, lải nhải mãi không dứt.
Tôi cảm thấy hoang mang: “Hai người quen nhau sao?”
Bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi: “Đây là con trai của chú Giang mà?”
Bố vui vẻ vỗ vai tôi, rồi lại vỗ vai Phối Chấp.
“Được rồi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Chú sẽ không làm phiền hai đứa nữa.”
Trước khi đi, bố còn nháy mắt ra hiệu với tôi: “Thằng nhóc này không tệ, cố gắng mà giữ lấy!”
Tôi: …….
Tôi nhìn Phối Chấp với ánh mắt kinh ngạc, nhưng anh ấy lại tránh ánh mắt của tôi.
Lúc này, thế giới của tôi như đang sụp đổ.
18
Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn viên kim cương đỏ trên ngón tay, rồi lại nhìn về phía Phối Chấp đang đứng trước mặt.
Anh ấy nhẹ nhàng tiến một bước về phía tôi, giọng nói có phần thận trọng: “Yên Nhiên?”
“Khi bên nhau, chúng ta rất vui vẻ, đúng không?”
“Dù anh sai vì đã giấu em, nhưng chẳng phải em cũng giả làm sinh viên nghèo chăm học sao? Hai chúng xem như huề nhau nhé?” Anh ấy kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Thấy tôi không nói một lời, Phối Chấp có chút lo lắng.
Một lúc sau, tôi chậm rãi hỏi những gì mình đang thắc mắc: “Tại sao anh mang họ Phối?”
Phối Chấp cười nhẹ: “Anh theo họ mẹ.”
“Vậy, tại sao quần áo anh lại rách thế này?” Tôi chỉ vào vết rách nhỏ trên áo của anh ấy.
Phối Chấp vừa cười vừa lắc đầu: “Làm thí nghiệm nên bị c h á y.”
Được thôi, tôi mím môi nhìn anh ấy: “Anh còn giấu em cái gì nữa không?”
Bóng dáng của Phối Chấp bao trùm lấy tôi, anh ấy nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay nóng rực: “Ừm, thật ra ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi.”
“Em biết mà. Đúng rồi, lần đầu gặp anh, em còn thấy anh cầm tờ đơn xin trợ cấp của sinh viên nghèo nữa.”
“Đó là của Lâu Miên.”
“Đó không phải lần đầu anh gặp em, lần đầu anh gặp em là từ một năm trước.”
Tôi ngỡ ngàng mở to mắt, không thể tin nổi.
“Hơn một năm trước?”
“Phối Chấp, anh nhăm nhe em cũng lâu rồi nhỉ!”
“Có phải anh đã biết thân phận của em từ trước rồi không, thế là từ đầu anh chỉ xem em diễn trò thôi à?”
Phối Chấp kiên nhẫn dỗ dành tôi, anh nói rằng một năm trước anh vô tình gặp tôi, nhưng sau hôm đó cũng không gặp lại tôi nữa.
Anh ấy đoán được gia cảnh của tôi không tồi, nhưng không biết rằng bố tôi chính là chú Tống mà anh ấy biết.
Anh ấy ôm tôi, hôn nhẹ lên má tôi, lúc này, một cuộc gọi video gọi đến.
Phối Chấp mỉm cười giới thiệu với tôi: “Bố anh đấy.”
Anh ấy nhấc máy, gương mặt của chú Giang hiện lên màn hình.
Nhìn thấy con trai mình đang ôm một cô gái khác mà bỏ lỡ mối hôn sự tốt, chú ấy cau mày giận dữ: “Sao? Con gái nhà chú Tống có gì không tốt à?”
“Con bé đó vừa xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn hiền lành nữa chứ!”
“Không được, con dâu của bố nhất định phải là Tống Yên Nhiên.”
Chú Giang chuẩn bị nổi giận thì tôi ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay của Phối Chấp, cúi đầu chào: “Cháu chào chú Giang.”
Chú Giang tròn mắt nhìn, đơ đơ vài giây rồi gương mặt ỉu xìu lập tức trở nên vui vẻ: “Con… con là Yên Nhiên.”
“Bố, bố thấy bạn gái con thế nào?” Phối Chấp nở nụ cười rất tươi.
Chú Giang cười đến mức hở hết cả lợi, liên tục nói ba chữ “Tốt”, còn giục Phối Chấp sớm đưa tôi về gặp mẹ anh ấy nữa chứ.
Kết thúc cuộc gọi, Phối Chấp nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp: “Nghe thấy rồi chứ, khi nào thì về ra mắt gia đình với anh?”
[Ngoại truyện – Phối Chấp]
Hơn một năm trước.
Tống Yên Nhiên mặc chiếc váy đỏ ngồi dưới tòa nhà thí nghiệm, dáng người mảnh mai, thanh tú. Đôi mắt cô trong veo nhưng đậm đà, ánh lên vô vàn tia sáng.
Phối Chấp nhìn cô gái như đóa hồng bên dưới, tim đập loạn nhịp.
Anh muốn biết tên của cô gái đó, nhưng mãi vẫn chưa gặp lại.
Cho đến một năm sau, anh ấy mới lại thấy đóa hồng ấy dưới tòa nhà thí nghiệm một lần nữa.
Anh tình cờ gặp được Lưu Sảng ở nhóm hai, Lưu Sảng vô tình nhắc đến người bên ngoài là bạn của Lâu Miên, cô ấy thường đến đây để đi ăn cùng Lâu Miên.
Trái tim Phối Chấp khẽ rung lên, sau vài ngày bận rộn trong phòng thí nghiệm, anh đã xin giáo sư cho chuyển sang nhóm hai.
Một lần nữa gặp Tống Yên Nhiên, phong cách ăn mặc của cô ấy hoàn toàn khác với trước kia.
Nhưng dù không còn vẻ ngoài lộng lẫy, trong mắt Phối Chấp, cô ấy vẫn luôn là đóa hồng đỏ thắm.
Phối Chấp chuyển bàn thí nghiệm của mình ra gần cửa sổ.
Bạn học cùng nhóm thi thoảng lại tò mò hỏi: “Phối thần, cậu nhìn cái gì ngoài cửa sổ thế?”
Phối Chấp mỉm cười, thu lại ánh nhìn, đặt lọ dung môi lên giá: “Ngắm hoa.”
Người hỏi càng thắc mắc hơn, mùa đông rồi, làm gì còn bông hoa nào chứ?
Phối Chấp không phải người giỏi bày tỏ tình cảm, nếu không phải anh tình cờ nhặt được nhật ký của Tống Yên Nhiên, có lẽ anh cũng không biết khi nào mới dám bước bước đầu tiên.
Lén đọc nhật ký của người khác không phải hành động đúng đắn, nhưng gió thổi qua, trong nhật ký hiện lên tên của anh.
Phối Chấp không ngờ cô gái mà anh ấn tượng rạng rỡ, tự tin, xinh đẹp như vậy, thế mà trong nhật ký lại bộc lộ bao tâm sự thầm kín, còn có chút yếu đuối vì sợ bị từ chối.
Trong nhật ký, từng điểm trên người anh đều sáng lấp lánh.
Phối Chấp trong mắt Tống Yên Nhiên là người xuất sắc, cô nói rằng mình không có can đảm bước bước đầu tiên.
Cô không biết Phối Chấp thích mẫu người thế nào: thông minh, nỗ lực, hay có tài năng?
Lần đó, khi cô nhìn thấy đơn xin trợ cấp trên tay anh, tưởng anh là sinh viên nghèo.
Phối Chấp cầm cuốn nhật ký, vừa cười vừa thở dài.
Cô sợ anh chê mình chỉ là một bình hoa, không có gì ngoài gương mặt nên vụng về che giấu, làm mọi cách chỉ để có thể tiến gần anh thêm một chút.
Thấy cô vui vẻ như vậy, Phối Chấp cũng hùa theo cô.
Thật ra, trong trường cũng có vài người biết thân phận thật của anh, nhưng anh không nói, cũng chẳng có ai vạch trần.
Cô gái nhỏ trong nhật ký ngoài mặt thì mạnh mẽ, bên trong lại mềm yếu vô cùng.
Cô gái nhỏ không thích ăn cần tây, không thích năn ấm, trang nào cũng than phải giảm cân, nhưng không thể bỏ được trà sữa…
Thích túi xách mới, quần áo đẹp, và những viên đá quý lấp lánh…
Có một trang đánh dấu viên kim cương đỏ.
Phối Chấp đi tra thử, dù đã đoán được gia cảnh của Tống Yên Nhiên, nhưng cũng hơi ngạc nhiên.
“Viên đá nhỏ ấy, cũng đắt đấy.”
Nhưng trong nhật ký, đóa hồng của anh muốn đeo nó vào ngày cưới, nên anh chẳng hề do dự mà chốt luôn.
Anh sẽ đợi đến khi đóa hồng thích mình thật nhiều, thật nhiều, rồi anh sẽ nói thật với cô.
[Không sao cả, dù em không học giỏi, cũng chẳng dịu dàng, nhưng anh vẫn rất thích, rất thích em.]
-Hết-