[11] – Ngoại truyện – góc nhìn của Hứa Trừng
Tôi thật sự đã thi đậu vào cùng một trường với Kỳ Hạc Dật, một ngôi trường danh tiếng.
Ngày khai giảng năm học mới, tôi mừng rỡ chạy đi tìm cậu ấy.
Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng cậu được một nhóm nữ sinh đứng vây quanh, hết đàn chị lớp trên đến bạn học cùng khối đang đứng xếp hạng đợi xin phương thức liên lạc.
Quả nhiên là nam thần, cho dù là đi đến đâu thì đãi ngộ vẫn giống nhau.
Tôi ủ rũ, định xoay người rời đi thì đột nhiên có người giữ lấy eo của tôi rồi kéo tôi về phía họ.
「 Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi. 」
Một giọng nói trầm thấp êm tai từ trên đỉnh đầu truyền đến, khi ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt điển trai ấy như phóng đại thêm trước mắt tôi.
Kỳ Hạc Dật cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của tôi.
Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ cảm thán, xen lẫn vào đó là tiếng than khóc vì tan nát cõi lòng.
Hô hấp dồn dập, đầu óc trống rỗng, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ phớt qua.
Kỳ Hạc Dật đứng yên tại chỗ, đuôi mắt mang theo ý cười dịu dàng.
「 Bạn Hứa Trừng, cậu cũng biết mà, tớ cần linh khí, nếu như rời xa cậu thì không thể sống được. 」
「 Nhưng chỉ có một mối quan hệ bền chặt nhất, hơn nữa sẽ ở bên nhau đến suốt đời. 」
Nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến việc cậu ấy đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi kia chứ?
「 Không hiểu sao? 」
Tôi gật gật đầu.
「 Khụ khụ, Hứa Trừng, ý của tớ là… 」
「 Anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. 」
Tôi kinh ngạc, mở to mắt nhìn Kỳ Hạc Dật, không thể tin được lời mà mình vừa nghe, phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra.
「 Bạn Kỳ Hạc Dật, anh nói xem, người và hồ ly có thể kết hôn với nhau được không? 」
Dường như sắc mặt của Kỳ Hạc Dật thoáng ngạc nhiên, bất chợt kéo tôi ôm vào lòng, cúi người áp sát vào, giọng nói khàn khàn mê hoặc lòng người:
「 Hay là, đêm nay chúng ta thử một lần đi? 」
. . .
Câu chuyện về con cáo nhỏ đầy mưu mô cùng cô gái ngốc nghếch kết thúc tại đây.
“Trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi, em là bông hồng duy nhất của anh.”
Hy vọng một ngày nào đó, bạn cũng sẽ gặp được chú cáo nhỏ của riêng mình.
. . .
(Hết)