16.
Một ngày trước đám cưới.
Sáng sớm, tôi nhận điện thoại Thẩm Châu.
“Ngày mai đám cưới rồi,” giọng anh hơi mệt mỏi, “Có lo không?”
“Bình thường.”
“Gần đây nhiêu việc, có nhớ anh không?”
“Bình thường.”
Lại một khoảng im lặng, Thẩm Châu hạ giọng, “Biết gần đây em đang giận. Ngày mai đám cưới, anh sẽ cho em một bất ngờ, được không?”
“Ừ.”
Cúp máy, tôi ra cửa, gọi taxi đến nghĩa trang.
Ba, mẹ và bà ngoại tôi đều nằm nơi đó. Không lâu nữa cũng là chốn về của tôi.
Nghĩ theo hướng sau khi c.h.ế.t có thể đoàn tụ với người thân thì cái c.h.ế.t hình như cũng không quá đáng sợ. Thậm chí còn làm tôi có phần mong đợi.
Nếu bà ngoại thấy tôi, chắc chắn sẽ giơ cao tay đuổi đánh tôi, mắng tôi sao không nghe lời, sao lại xuống với bà sớm như vậy.
Nhưng bà không nỡ đánh tôi thật.
Bà sẽ vỗ lên vai tôi cho có lệ rồi ôm tôi hỏi.
“Tranh Tranh thương của chúng ta có phải bị tủi thân không? Bệnh đau lắm phải không? Đau ở đâu, bà ngoại xoa xoa cho cục cưng của bà. Tranh ngoan đừng sợ, bà ngoại đưa con về nhà.”
Tôi đem theo Trúc Diệp Thanh bà ngoại thích nhất, đổ một ly trước mộ bia.
(Rượu Trúc Diệp Thanh có đặc điểm là màu xanh vàng với lá tre nhẹ, vị dịu nhẹ, được pha thêm hơn mười loại dược liệu Trung Hoa như amomum nhunglosum, gỗ đàn hương đỏ, rễ cây bạch chỉ, trần bì, đinh hương, công đinh hương, hoắc hương, đường phèn, tuyết hoa bạch đường, lòng trắng trứng và các công thức khác, tinh chế và ủ lâu năm. Loại rượu này có nhiều chức năng như làm dịu dạ dày và làm ấm dạ dày, làm dịu gan và lá lách, thúc đẩy tuần hoàn máu và bổ sung năng lượng, máu, hỗ trợ tiêu hóa.. Nó đã ba lần liên tiếp được đánh giá là rượu nổi tiếng TQ.)
“Bà ở dưới có cô đơn không? Con bà ở dưới có hiếu thảo với bà không? Chờ con một chút nhé, cả nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ.”
Tôi ngồi lẩm bẩm trước mộ rất lâu, đứng lên xoa xoa hai chân tê rần, định rời đi. Nghĩ nghĩ, rồi lại quay lại, “Phải rồi, đừng phù hộ Thẩm Châu nữa. Hắn là tên khốn, không chăm sóc con tốt.” Tôi phủi tro bụi trên bia mộ. “Con đi đây, gặp lại sau nhé, bà.”
17.
Tôi mua rất nhiều thức ăn cho mèo, đi đến gặp chú mèo hoang tôi nuôi đã lâu.
“Meooo…”
Tôi ngạc nhiên nhìn chú mèo nhỏ cọ cọ ống quần tôi. Nó rất kiêu ngạo, bình thường không thèm để ý tới người khác. Không biết có phải nó cảm nhận được sự chia ly hay không mà lần đầu tiên chủ động đến gần tôi.
Nó nhẹ nhàng cọ tay tôi, như thể đang nói, có thể đừng đi không?
“Ăn đi, ăn nhiều một chút.” Tôi xoa đầu nó, “Sau này chắc là không còn gặp được. Số thức ăn này đủ để mày ăn thời gian dài.”
Chú mèo này từng được người ta nhận nuôi, họ đối xử tốt với nó nhưng mấy ngày sau nó lại chạy ra ngoài, chọn cách sống lưu lạc. Nó không muốn bị trói buộc.
Trước khi đi, tôi châm thuốc, cúi đầu nhìn nó.
Tạm biệt mèo con.
Chúc mày luôn tự do.
18.
Trên đường về nhà, tôi nghe thấy có người gọi “Đường Tranh”.
Tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra người đó, “Dương Lâm?”
Một bạn học cũ đã nhiều năm không gặp. Hồi còn đi học, cả lớp đều biết cậu ấy có tình cảm với tôi nhưng cậu ấy chưa từng thổ lộ, tôi cũng hiểu nhưng giả vờ không biết.
“Cậu còn nhớ tôi?” Cậu ấy có vẻ rất vui.
Tôi vuốt mớ tóc ngắn, “Cậu không thay đổi gì mấy mà. Ngược lại phải nói là cậu còn có thể nhận ra tôi.”
“Đương nhiên.” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời, “Cậu vẫn còn như thời đi học, không hề thay đổi.”
“Sao lại thế được chứ?” Nụ cười tôi không giấu nổi chua xót, “Có khi tôi nhìn bản thân còn thấy xa lạ.”
Con đường cùng Thẩm Châu đi lên rất khó khăn, mấy năm nay tôi buộc mình phải hòa nhập vào bọn họ. Mãi đến khi tôi hoàn toàn thay đổi.
Dương Lâm dường như không thay đổi. Cậu ấy cười tươi lên vẫn chân thành, ấm áp. Người gần 30 tuổi mà vẫn còn cảm giác thiếu niên.
Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, “Sao lại không nhận ra chứ? Để nhận ra một người thì phải nhìn vào mắt họ chứ không phải nhìn quần áo, trang điểm của họ. Đường Tranh, cậu không thay đổi, cậu chỉ đổi kiểu tóc thôi, nó hợp với cậu.”