Lệ Tri Nghiên

Chương 4



14.

Lệ Tri Nghiên tựa như không thể chấp nhận được sự thật này.

Sắc mặt anh ấy trắng bệch, cả người lảo đảo.

“Cô nói cái gì?”

“Cô ấy đã quên mất tôi… sao có thể như vậy được?”

Mạnh Xuân Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi ném tờ chẩn đoán vào mặt anh ấy.

“Anh mở to mắt ra mà xem!”

Lệ Tri Nghiên run rẩy mở tờ đơn chẩn đoán ra.

Bệnh tình của tôi được ghi lại trong đó.

Anh ấy xem xong toàn thân như sụp đổ.

Cứ lặp đi lặp lại nói: “Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được!”

“Tại sao ngay từ đầu Thư Quân không nói cho tôi biết?”

Vẻ mặt Lệ Tri Nghiên đầy áy náy nhìn tôi, muốn cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng khi anh ấy lại gần, tôi đã kháng cự.

Tôi chỉ núp sau lưng Mạnh Xuân Ngọc, hỏi cô ấy khi nào tôi có thể xuất viện, hỏi khi nào hai người lạ mặt này sẽ rời khỏi phòng.

Mạnh Xuân Ngọc dỗ dành tôi như dỗ trẻ con.

“Ngoan nào, chờ đến khi cậu hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ xuất viện.”

Chu Tuyết thấy thế không nhịn được mà cười lạnh.

“Cô Đổng à, cô đừng giả bộ nữa, nhìn trẻ con lắm đấy.”

“Tri Nghiên, trước kia cô ấy cũng rất giỏi diễn xuất như vậy sao? Chỉ vì muốn ly hôn với anh, cô ấy không từ thủ đoạn… Á!”

Chưa kịp dứt lời, cô ấy đã bị Lệ Tri Nghiên tát mạnh một cái.

“Câm miệng lại!”

Sắc mặt Lệ Tri Nghiên tái mét chỉ ra phía cửa.

“Cô không cần ở lại đây, cút ra ngoài!”

Lệ Tri Nghiên quỳ gối trước giường bệnh của tôi, nói với tôi rất nhiều thứ, tôi nghe mà không hiểu gì cả.

Cuối cùng anh ấy giống như kẻ bại trận.

“Xuân Ngọc, tại sao cô ấy lại quên đi tôi mà vẫn nhớ rõ cô?”

“Không phải hai người hợp tác với nhau diễn kịch đấy chứ?”

Mạnh Xuân Ngọc cười lạnh.

“Anh thật đúng là rất biết dát vàng lên mặt mình nhỉ? Anh nghĩ anh là ai mà cả thế giới hợp tác diễn kịch lừa gạt một mình anh hả?”

“Anh thấy rất thú vị sao?”

Lệ Tri Nghiên hoàn toàn trầm mặc.

Tôi không thích anh ấy ở trong phòng, Mạnh Xuân Ngọc lập tức đuổi anh ấy đi.

Trong tay anh ấy nắm chặt tờ đơn chẩn đoán, sắc mặt trắng bệch ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo.

15.

Buổi tối Mạnh Xuân Ngọc mua cơm, đều là những món tôi thích ăn.

“Ăn cơm xong mình sang nhà cậu chơi được không?”

“Mình nhớ cậu từng nói cậu muốn chơi trò xã giao, chơi xong sẽ đưa hết tiền cho mình, đúng không?”

Mạnh Xuân Ngọc ngẩn người, sau đó lập tức hoàn hồn lại nở nụ cười.

“Được thôi.”

Bác sĩ nói trí nhớ của tôi dừng lại ở sáu năm trước.

Chuyện xảy ra trong sáu năm qua đã bị lãng quên rất nhiều.

Lúc đang ăn cơm, Lệ Tri Nghiên giúp tôi chuẩn bị bát đũa, lấy nước cho tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

“Thư Quân, em đừng xem điện thoại nữa, ngoan ngoãn ăn cơm nào.”

Tôi căn bản không để ý tới anh ấy.

Xem điện thoại cười ha ha.

Tôi đưa điện thoại cho Lệ Tri Nghiên, cười đến đau cả bụng.

“Anh xem, người này đúng là hài hước, anh ta thế mà lại mua một căn biệt thự cho con chó của thư ký, ha ha ha ha~”

Lệ Tri Nghiên không cười.

Thay vào đó hai mắt anh ấy đỏ hoe, nhìn chằm chằm tôi, nhíu chặt mày.

“Khi Xuân Ngọc kể chuyện này cho tôi nghe, tôi mới biết thì ra trên đời còn có một kẻ ngốc như thế.”

“Anh ta không những không yêu thương vợ mình, ngược lại còn bỏ ra mấy chục triệu đi mua biệt thự cho con chó của người khác.”

“Xuân Ngọc còn hỏi tôi nghĩ sao về chuyện này, cái này mà còn phải nghĩ à? Dùng ngón chân để suy nghĩ, chắc chắn người đàn ông kia muốn lấy thư ký làm vợ của anh ta.”

“Anh ta không cần cô vợ cũ của mình nữa.”

Tôi lắc đầu thở dài, bỏ điện thoại xuống.

Đang chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên cánh tay tôi bị nắm chặt.

Khuôn mặt Lệ Tri Nghiên đẫm nước mắt, khóc không thành tiếng.

“Không phải đâu, Thư Quân.”

“Anh ta vẫn cần người vợ của mình… “

16.

“Không đời nào!”

Tôi nặng nề buông đôi đũa xuống, cho rằng anh ấy nói sai.

“Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết, tiền của đàn ông ở đâu thì trái tim của anh ta ở đó, hiểu không?”

“Cho dù vợ của người đàn ông đó không biết được chuyện gì xảy ra, chắc chắn cô ấy cũng đoán được người đàn ông đó đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi.”

“Nếu đổi lại là tôi, dù bị đánh chết, tôi cũng không muốn lấy người như vậy làm chồng!”

Nói xong tôi mới thấy mãn nguyện, bắt đầu ăn cơm.

Nhưng người bên cạnh toàn thân cứng đờ, như một tảng đá.

Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện.

Tôi luôn ôm đầu suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không nhận ra mình quên mất điều gì.

Chỉ cảm thấy cuộc sống vẫn giống như trước kia.

Cơm nước xong xuôi tôi đi tìm Mạnh Xuân Ngọc để chơi, nhưng không giống như trước đây, bây giờ mỗi ngày cô ấy đều phải làm việc, bận rộn hơn trước nhiều.

Hơn nữa người đàn ông kỳ lạ ấy luôn thường xuyên tới tìm tôi.

Hở tí là đỏ mắt khóc lóc.

Còn gọi tên tôi, cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy.

Có lần tôi nghĩ mãi không ra, quay đầu hỏi anh.

“Anh toàn bảo tôi tha thứ cho anh, vậy anh nói xem, anh đã làm ra chuyện gì có lỗi với tôi hả?”

Lệ Tri Nghiên hoàn toàn sửng sốt.

Anh ấy suy nghĩ một lúc lâu.

“Thư Quân, sai lầm lớn nhất của anh chính là không nên bỏ mặc em, bị ma che mắt, tâm mù mắt cũng mù.”

“Bây giờ anh đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Chu Tuyết rồi.”

“Căn biệt thự kia anh cũng đã thu hồi lại.”

“Thư Quân, anh đã xem cuốn nhật ký em viết ở tủ đầu giường, cả bản thỏa thuận ly hôn đó, anh cũng đã đọc kỹ.”

“Ngoại trừ việc ly hôn ra, những điều khác anh đều đồng ý với em, được chứ?”

“Anh không cần công ty nữa, anh giao hết lại cho em.”

“Chỉ cần em mau chóng khỏe lại, nhanh chóng nhớ ra anh, được không?”

Tôi lắc đầu.

Anh ấy nói nhiều quá, lộn tùng phèo hết cả lên, tôi không nhớ ra.

17.

Lệ Tri Nghiên vẫn nhất quyết muốn đón tôi từ nhà Mạnh Xuân Ngọc về.

“Dù sao Thư Quân cũng là vợ của tôi, chúng tôi vẫn chưa ly hôn, cô ấy ở nhà người khác cũng không hay lắm.”

Mạnh Xuân Ngọc che chắn cho tôi từ phía sau, hỏi ý kiến tôi, có muốn đi theo anh ấy không.

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Mình không đi đâu, mình không thích người đàn ông này.”

Sắc mặt Lệ Tri Nghiên trắng bệch.

Anh ấy sững người nhìn tôi, hai mắt lại đỏ hoe.

Tôi càng không thích anh ta.

Về sau Mạnh Xuân Ngọc mua cho tôi một căn nhà lớn hơn, còn nói tiền mua nhà đều là của người chồng cũ mua cho tôi.

Anh ấy đã bán công ty.

Cũng đồng ý ly hôn với tôi.

Tôi hỏi cô ấy tại sao, có phải Lệ Tri Nghiên lại đi tìm Chu Tuyết hay không?

Hay là đi tìm con chó của thư ký?

Mạnh Xuân Ngọc cười khúc khích, sau đó hai mắt cô đỏ bừng.

“Anh ta chết rồi, anh ta bị phân tâm lúc quay về, gặp tai nạn xe cộ.”

“Lúc lâm chung, anh ta quyết định hiến nội tạng của mình cho cậu, giúp cậu chữa khỏi căn bệnh hiếm gặp.”

“Thư Quân, nghe nói cô thư ký kia mang thai đứa con của anh ta, nhưng Lệ Tri Nghiên không chịu nhận, anh ta nói chỉ chơi đùa mà thôi, chỉ yêu mình cậu.”

“Nếu như lúc nhớ lại mọi chuyện và biết những điều này, liệu cậu có tha thứ cho anh ta không?”

Tôi lắc đầu.

Thật ra lúc bước xuống khỏi bàn phẫu thuật, thân thể tôi đã bình phục, đã lấy lại toàn bộ ký ức.

Tôi biết trong khoảng thời gian sau khi tôi mất trí nhớ, Lệ Tri Nghiên sau khi biết được sự thật vẫn không ngừng bù đắp cho tôi, cầu xin tôi tha thứ.

Cũng biết chuyện anh ấy yêu cầu Chu Tuyết phá thai, cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Chu Tuyết.

Cũng biết anh ấy đã thật sự hối hận.

Nhưng.

Tôi sẽ không tha thứ.

Bởi vì sự hối hận hay lời xin lỗi của anh ấy cũng không thể bù đắp những tổn thương mà tôi đã phải trải qua.

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner