Liễu Yêu Khinh

Chương 5



Thương Viêm nheo mắt suy nghĩ, đột nhiên bật cười: “Ái phi nói có đạo lý. Hiện giờ chính sự ở triều đường đều là Bùi Tầm Chi xử lý, nếu như Bùi Tầm Chi chết rồi, chuyện lớn ở triều chính nhiều như vậy, còn có ai có thể giúp cô giải quyết chứ?”

Ta cúi mắt cười, khen thánh thượng anh minh.

Thương Viêm trước giờ tàn bạo hoang dâm, lúc này nghe thấy trong điện vang lên tiếng dâm loạn vui vẻ, lại khiến hắn cũng động tình theo.

Hắn muốn ôm ta vào lòng, ta liền tránh ra, che miệng cười nhẹ: “Thánh thượng, cảnh đẹp giờ lành, động phòng hoa chúc, thiếp sớm đã chuẩn bị mỹ nhân cho người, vẫn mong thánh thượng nhận lấy.”

Nói đến đây, ta vỗ vỗ tay.

Rất nhanh liền có hai thiếu nữ yêu kiều đi đến.

Hai thiếu nữ này xinh đẹp kiều diễm, đẹp tựa Tây Thi, thướt tha như liễu.

Trong mắt Thương Viêm thoáng hiện lên dục niệm, ôm lấy họ đến phòng bên cạnh, thô lỗ mua vui.

Chỉ còn lại một mình ta đứng dưới hiên nhà, cười như không cười mà ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên không trung.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng Bùi Tầm Chi cũng đi ra từ trong tẩm điện của Ôn quý phi.

Ta đứng ở trong viện, bốn mắt nhìn nhau với hắn, cười như không cười.

Bùi Tầm Chi tướng mạo dịu dàng, khí chất nham hiểm, khí thế mạnh mẽ, khiến người sợ hãi kì lạ.

Hắn đứng chắp tay phía sau, nhẹ nhàng nhìn ta: “Thánh thượng đâu?”

Vào ngay lúc này, phòng bên cạnh truyền đến tiếng của Thương Viêm và hai nữ tử yêu kiều kia.

Bùi Tầm Chi cười khúc khích: “Lệ phi, lúc chơi cờ trong huân hương mà ngươi đốt có độc, đúng không?”

Ta nhẹ nhàng bái hắn một cái, cong mắt lên: “Bùi đại nhân thật là thông minh.”

Bùi Tầm Chi chậm rãi đi đến trước mặt ta: “Mục đích của ngươi là gì, ngươi muốn giết ta?”

Ta lắc đầu: “Ta không giết ngươi, ta chỉ muốn giết Ôn quý phi.”

Ta cười ngây thơ lại dịu dàng: “Vẫn mong Bùi đại nhân nhẫn nhịn vứt bỏ tình yêu, làm tròn tâm nguyện của ta.”

Bùi Tầm Chi nhướng mày: “Bỏ đi, nếu như ngươi muốn mạng của cô ấy, cứ việc lấy đi.”

Ý cười của ta càng sâu: “Một nữ nhân mà thôi, nếu như Bùi đại nhân bằng lòng, có thể tiếp tục đưa đến mười người tám người mỹ nhân vào trong hậu cung này.”

Hai mắt Bùi Tầm Chi thâm sâu nhìn ta, một hồi, mới nói: “Ngày mai bổn quan sẽ bẩm báo thánh thượng, chuyện hoang đường đêm nay, là Ôn quý phi không có liêm sỉ, chủ động dụ dỗ ta.”

Ta nhẹ nhàng bái Bùi Tầm Chi một cái: “Tạ đại nhân thành toàn.”

Bùi Tầm Chi phất áo rời đi.

8.

Ngày thứ hai, quả nhiên Bùi Tầm Chi đến ngự thư phòng chủ động nhận tội.

Thương Viêm vô cùng rộng lượng mà tha thứ cho Bùi Tầm Chi, còn thể hiện tất cả đều là lỗi của Ôn quý phi, Bùi khanh một thân chính khí, có lỗi gì chứ.

Đêm hôm đó, ta cầm một bình rượu độc, bước vào tẩm điện của quý phi.

Trong tẩm điện, ánh sáng lờ mờ, chỉ có lác đác vài tia nắng hoàng hôn xuyên qua khe hở cửa sổ được đóng chặt, chiếu xuống đất.

Ôn quý phi ngang ngược của ngày xưa, bây giờ lại co rúm trong góc tường, đang nhìn ta chằm chằm.

Giọng điệu của cô ta lộ ra sự không cam tâm mạnh mẽ: “Tại sao? Tại sao ngươi lòng dạ độc ác như vậy, cứ muốn dồn ta vào chỗ chết!”

Ta đem rượu độc trong tay đặt lên bàn trong, lại đốt lên hai ngọn nến trên giá nến ở trong góc.

Ánh nến liền nhảy nhót, dường như chiếu sáng hết mọi khung cảnh trong phòng.

Ta đi đến trước mặt cô ta, vươn tay nâng cằm cô ta lên, cười khanh khách: “Ôn quý phi, không chỉ là ngươi, ta còn muốn khiến tất cả những người từng làm hại Lê Nhân, đều phải chôn chung với tỷ ấy.”

Ta nói đến Lê Nhân, nói đến hoàng hậu, nói đến cái chết của họ, ai cũng thê thảm kinh khủng, thê thảm đáng thương như vậy.

Ôn quý phi ở trong cung chuyên sủng ngang ngược hết tám năm.

Tám năm nay, không biết đã giết bao nhiêu nữ tử.

Lẽ nào bọn họ đáng chết sao?

Lẽ nào bọn họ, định sẵn là hạ tiện, có thể mặc cho cô ta tàn hại tính mạng sao?

Ta rót một ly rượu độc, từng bước một đi đến Ôn quý phi.

Ôn quý phi sợ hãi mà nhìn ta, gào thét chói tai, vừa dùng sức đẩy ta, muốn trốn thoát.

Ta cười nham hiểm, cắn rách ngón tay mình, đem máu của ta nhỏ vào trong ly rượu độc.

Một giây trước Ôn quý phi còn toàn thân chống cự, lúc này lại không chịu khống chế mà yên tĩnh.

Sắc mặt cô ta kinh dị mà nhìn ta, có từng đường màu đỏ từ đỉnh đầu cô ta lan tỏa ra, theo gương mặt, cổ của cô ta, một đường lan xuống dưới, giống như từng con sâu một, ở trong cơ thể cô ta mau chóng bò ra.

Ta cười nham hiểm, nhẹ giọng nói với cô ta: “Mau lên, uống nó đi.”

Cơ thể của Ôn quý phi, toàn thân run rẩy, không chịu khống chế mà bò đến chỗ ta.

Hai mắt cô ta tràn đầy sự sợ hãi, nhưng cơ thể sớm đã không theo sự khống chế của cô ta, giống như một con sâu vậy, ở dưới đất bò vặn vẹo.

Ta chính tay đem rượu độc trong tay, đổ vào miệng của cô ta.

Một khắc sau, Ôn quý phi thất khiếu chảy máu, sớm đã tắt thở.

Ta vỗ vỗ tay, rất nhanh liền có mấy cũng nhân xông vào, nhét hàng loạt táo đỏ vào trong cơ thể của cô ta.

Ta xoay người ra khỏi cửa cung, vừa cười nhẹ nói: “Thánh thượng thích nhất là dùng táo ngâm, vậy thì ngâm nhiều một chút, bồi bổ cơ thể cho thánh thượng.”

Ta vừa nói, vừa bước ra tẩm điện.

Hoàng hôn bên ngoài rất ấm áp, ánh nắng chiếu lên người ta, ngược lại khiến cơ thể trước giờ luôn lạnh lẽo của ta, cảm nhận được sự ấm áp hiếm có.

Lúc đi ngang qua Phượng Tê cung của hoàng hậu, bước chân ta dừng lại, rốt cuộc là vẫn đi vào.

Ta ở trong viện chính tay xếp giấy tiền nguyên bảo, lại sai cung nhân mang đến một cuốn kinh địa tạng, đích thân đốt ở góc tây bắc trong sân, siêu độ cho cô ấy.

Ta lờ mờ nhớ lại đêm đó, hoàng hậu nhắc đến con của cô ta.

Cô ta nói tiểu công chúa của mình mới ba tuổi, xinh đẹp đáng yêu, đáng yêu như vậy.

Lại chẳng qua vì không cẩn thận đổ ly rượu lên người của Ôn quý phi, liền khiến Ôn quý phi ghét bỏ không thôi.

Cô ta tùy ý tìm một lý do vứt tiểu công chúa vào tân giả khố, tra tấn với đứa bé ba tuổi.

Lúc cô ta ở trong tân giả khố như điên mà tìm thấy con bé, nó toàn thân là máu, bị sốt cao, trong miệng chỉ còn mơ mơ hồ hồ mà gọi, mẫu thân, mẫu thân.

Cô ta như điên mà ôm chặt đứa bé, đi tìm thái y.

Nhưng thái y toàn bộ đều bị Ôn quý phi gọi đến quý phi điện của cô ta, giúp cô ta trị bệnh cho con li miêu cô ta nuôi.

Hôm đó, mưa lớn xối xả, cô ta đường đường là hoàng hậu, ôm chặt lấy con của mình, quỳ trước mặt Ôn quý phi, xin thái y cứu đứa bé.

Nhưng Ôn quý phi, lại cười mỉm mà thưởng thức sự tuyệt vọng của cô ta, tàn đạp lên tính mạng của đứa bé mà lấy làm vui.

Đêm đó, cô ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con của mình, chết ở trong lòng của mình.

Toàn thân cô ta, sớm đã bị máu tươi của đứa nhỏ, nhuốm đỏ …

Đêm tối chập chờn, tiền giấy bị đốt thành tro tàn, tro tàn bị gió thổi đi xa, biến mất ở trên cao.

Trong lúc hoàng hốt, trước mặt có một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi đến, lướt nhẹ qua lỗ tai ta.

Tựa như là hoàng hậu, đang nói tạm biệt với ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner