Chúng ta cũng thích nằm yên trong kẽ đá, hốc cây vài ngày, hấp thụ linh khí của trời đất.
Lâu dần, nhiều người trong tộc đã khai mở linh trí.
Phụ thân, mẫu thân, thúc bá của ta cũng đã tu luyện thành nội đan, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa là có thể độ kiếp hóa thành người.
Ta là con linh miêu có thiên phú nhất trong cả tộc, tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng là người kết ra nội đan sớm nhất.
Hôm đó, ta như thường lệ đi dạo trong rừng, tình cờ ăn phải rễ cây nhân sâm vạn năm tuổi.
Trong nháy mắt, linh khí trong cơ thể ta cuồn cuộn, giống như muốn bộc phá.
Ta vội vàng tìm hang động bí mật nhất sâu trong rừng tuyết, chuẩn bị độ kiếp.
Lần này nếu độ kiếp thành công, ta sẽ có thể hóa thành hình người, có thể nói tiếng người.
Bảy ngày sau, ta vượt kiếp thành công.
Trở về rừng tuyết, muốn báo tin vui này cho mọi người trong tộc.
Nhưng mặc cho ta kêu gọi ngàn vạn lần, vẫn không có tiếng hồi âm của đồng loại.
Ta bới lớp tuyết dày, quyết định đào sâu ba thước đất cũng phải tìm được bọn họ.
Cuối cùng, ta đã tìm thấy rồi.
Tìm thấy hộp sọ và bộ xương trắng tinh của họ.
Ta đã đào bới bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng tìm được hài cốt của toàn bộ người trong tộc, đồng thời phát hiện ra dấu vết than củi đốt nồi để lại trên tuyết.
Tim ta thắt lại.
Ta sử dụng thuật pháp Viên Quang, nhìn lại quá khứ, chứng kiến cảnh tượng khiến khoé mắt ta nứt toác ra.
Núi tuyết trắng xóa nhuốm màu đỏ chói mắt.
Người trong tộc của ta đều đã chết dưới lưỡi dao của Tiêu Dật.
Chỉ vì Quý Phi yêu thích lông linh miêu được mệnh danh là “vàng mềm”, Tiêu Dật liền dẫn ả đến núi tuyết săn bắn.
Nói là săn bắn, thực chất chẳng khác gì tàn sát.
Linh miêu thích ăn thỏ tuyết, bọn chúng thả thỏ tuyết đã tẩm thuốc mê để dụ dỗ người trong tộc của ta.
Yêu thú chưa độ kiếp vẫn cần phải ăn uống.
Người trong tộc ta không hề đề phòng, nào ngờ loài người lại hiểm độc đến vậy.
Ăn thịt thỏ tuyết, người trong tộc ta ngã gục xuống đất, không thể chống cự.
Tiêu Dật lạnh lùng cưỡi trên con ngựa tốt Hãn Huyết, ôm Quý Phi đang không ngừng cười duyên trong lòng, chỉ huy binh lính lột da rút gân, mặc kệ bọn chúng ăn thịt uống máu, nội đan lại càng bị những tên lính đó ăn vào trong bụng.
Nhưng nội đan của động vật đối với con người không có tác dụng gì, chỉ là rất ngon mà thôi.
Vì ham muốn ăn uống, bọn chúng mổ hết nội đan của tất cả người trong tộc, nấu lên ăn.
Thương thay cho muội muội ta vừa mới khai mở linh trí, nội đan chỉ to bằng hạt dưa, bọn chúng cũng không tha.
Ta đứng trong tuyết rất lâu.
Cho đến khi lớp tuyết trắng xóa một lần nữa phủ kín lên những bộ hài cốt kia.
Sau đó ta biến thành hình người, cứu thiếu nữ bị nước Nguyệt Thị bắt cóc, thay nàng ta làm lễ vật, dâng cho Tiêu Dật.
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của vị đế vương si tình và Quý Phi nũng nịu, quả thực vô cùng lãng mạn.
Nhưng ta cảm thấy,
Câu chuyện về đế vương tàn bạo và Quý Phi độc ác cùng chết với nhau, sẽ càng đặc sắc hơn.
Thứ Quý Phi quan tâm nhất, đơn giản chỉ là sủng ái của Tiêu Dật.
Vậy thì, hãy cướp đi thứ mà ả quan tâm nhất.
Ngày ta được phong làm Chiêu nghi, Tiêu Dật đã lật thẻ bài của ta.
Khi hắn đến cung của ta, ta đang chơi ném tuyết với các cung nữ.
Trong sân, tuyết bay tán loạn đầy trời, y như đỉnh núi tuyết mà ta yêu thích nhất .
Ta là linh miêu, không có khái niệm gì về cấp bậc trong cung.
Các cung nữ đều còn trẻ, chẳng mấy chốc đã cùng ta chơi thành một nhóm.
Lúc này, Thúy Vi bị quả cầu tuyết lớn của ta ném trúng, nàng quay lại đuổi theo ta khắp sân.
Ta mặc một chiếc sa y mỏng màu trắng chạy trong tuyết, khi chạy áo ngoài trượt đến đầu vai, tình cờ va vào lòng Tiêu Dật.
Hắn mày kiếm sắc bén, sắc mặt lạnh lùng.
Thúy Vi sợ tới mức lập tức dừng chân, quỳ xuống hành lễ theo quy củ.
Nhưng Tiêu Dật vẫn chưa ra lệnh cho nàng đứng dậy.
Ta quay đầu nhìn Tiêu Dật, phát hiện hắn đang nhìn ta chằm chằm.
Ta buông mái tóc đen dài, trên mặt không thoa son phấn, hai má bị gió lạnh thổi ửng hồng, càng thêm thanh tao thoát tục.
Ta ngượng ngùng khép lại áo ngoài, cười nhạt với Tiêu Dật.
Cung điện phủ trong tuyết trắng xoá, tinh khôi như được tô điểm bởi phấn và ngọc, cũng không bằng nụ cười mê người này.
Tiêu Dật lấy lại tinh thần, cởi áo choàng trên người, khoác lên người ta: “Không ngờ Nguyệt nhi lại nghịch ngợm như vậy, thích chơi tuyết, sao không mặc dày hơn một chút.”
Dưới vẻ ngoài quyến rũ ấy lại là một trái tim ngây thơ, thật thà.
Sự tương phản như vậy, không có nam nhân nào không động lòng.
Tối hôm đó, Tiêu Dật ngủ lại cung của ta.
Từ đó bắt đầu một tháng sủng ái chỉ riêng phòng của ta.
Cái tên Lê Hàn Nguyệt, từ đó vang danh hậu cung.
Đây là vinh hạnh đặc biệt không ai nhận được trừ Quý Phi.
Một thời gian sau, các phi tần trong cung đua nhau bắt chước.
Có người mặc áo mỏng chạy trong ngự hoa viên, nhưng cuối cùng lại bị nhiễm phong hàn. Các nàng ta không ai biết được, ta là linh miêu, vốn không sợ lạnh.
Cũng có người thử nhảy múa trên lòng bàn tay, nhưng không ai thành công.
Hoàng Thượng đã tặng ta rất nhiều báu vật.
Hắn còn đặc biệt sai thợ thủ công tạo ra một chiếc đĩa pha lê ngũ sắc độc nhất vô nhị, để ta chỉ múa cho một mình hắn xem.
Trong mắt người ngoài, ta là hồng nhan tri kỷ với hoàng đế, vô cùng vinh quang.
Nhưng ta biết,
Tiêu Dật chỉ là nhất thời ham muốn cái mới mẻ, chứ không phải thật lòng đối đãi với ta.