Bước đầu tiên của nghi lễ, cần phải trước tiên tế bái trời đất trên đài cao.
Nội thị châm lửa hai bên bàn thờ cúng cao hơn nửa người, sau đó lần lượt đưa ba cây hương cho Hoàng đế và Quý Phi.
Ngay lúc này, bên dưới vang lên một tiếng kinh ngạc, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời.
Tiểu Dật và Liễu Như Ngọc cũng ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy xung quanh mặt trời xuất hiện một vòng hào quang ngũ sắc, như chuỗi màu sắc của cầu vồng luân hồi, ánh sáng rực rỡ, đẹp đến mức người ta không mở mắt ra được.
Trong đám người đột nhiên có người hô lên: “Là Nhật Hoa! Phật quang phổ chiếu, là trời đất hiển linh đấy!”
Lúc đầu Liễu Như Ngọc sửng sốt, sau đó cười càng thêm đắc ý.
Trong chốc lát, triều thần, tông thân, phi tần đều quỳ xuống, đồng thanh cung kính chúc mừng: “Trên trời ban xuống điềm lành! Chúc mừng bệ hạ giang sơn vững chắc, thiên thu vạn đại! Nguyện Hoàng hậu nương nương phúc thọ an khang, vĩnh thụ thiên ân!”
Tiểu Dật vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hớn hở cười to, nhìn Quý Phi với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tiểu Dật vừa tự hào lại thâm tình nhìn Liễu Như Ngọc, Liễu Như Ngọc cũng nhìn lại hắn.
Trong tiếng chúc mừng rộn ràng, hai người lại cầm lấy hương, chuẩn bị tế bái.
Tiêu Dật bước lên trước, vái ba vái, cắm nhang vào lư hương.
Ta nhìn lên mặt trời.
Sắp rồi.
Càng tán tụng tự đắc bao nhiêu, ngã càng đau bấy nhiêu.
Ta rất muốn nhìn xem biểu cảm của Quý Phi lúc đó sẽ như thế nào.
Còn có Hoàng Thượng, “thiên ân” ta chuẩn bị cho ngươi, không chỉ có vậy!
Quý Phi nâng cao ba nén hương, bước về phía bàn thờ, lưng ả thẳng tắp, mỗi bước đi như hoa sen nở rộ.
Quý Phi dù sao cũng là thiếp, ả muốn trở thành chính thê của Tiêu Dật.
Sau khi hoàn thành bước này, trên gia phả hoàng gia, Liễu Ngọc Như ả chính là chính thê của Tiêu Dật。
Ả cúi người, thành kính vái lạy lần thứ nhất.
Đúng lúc ả chuẩn bị vái lạy lần thứ hai, lại có một tiếng hô lên cắt ngang ả.
Dưới đất mọi người đều kinh hãi nhìn lên trời.
Tiêu Dật và Liễu Như Ngọc cũng theo mọi người ngẩng đầu lên.
Mặt trời rực rỡ chói lọi ban nãy đã dần dần tắt đi, bóng tối đen kịt từ từ bao phủ lấy mặt trời đang treo lơ lửng trên cao.
Ban đầu chỉ là một góc, sau đó nhanh chóng lan ra một nửa, dần dần, cả mặt trời đều bị nuốt chửng, trở thành một khối đen sì.
“Nhật thực! Nhật thực kìa!” Có người trong đám đông hoảng sợ la lên.
Đại thần của Tư Lễ Giám hoảng sợ quỳ xuống: “Hoàng thượng! Nhật thực, đây là điềm báo từ trời… là điềm xấu!”
Ngay sau đó, hai ngọn nến xanh to bằng bắp đùi đặt hai bên bàn thờ phát ra tiếng gãy xuống.
Tiếng la hét của đám đông càng lớn hơn: “Chẳng lẽ đây là trời đất và tổ tiên không công nhận Hoàng hậu? Cho nên mới gửi điềm báo xuống?” Không biết ai đột nhiên hét lên.
Mây che khuất bầu trời, mặt trời bị nuốt chửng, giống như màn đêm buông xuống giữa trời và đất.
Mọi người xì xào bàn tán, những người nhát gan đã run rẩy, nhật thực, là điềm báo hoàng đế băng hà, quốc gia diệt vong, thiên hạ đại loạn.
Sắc mặt Liễu Như Ngọc tái nhợt, những lời xì xầm bàn tán của mọi người khiến ả không có chỗ nào để trốn đi.
Sắc mặt Tiêu Dật trắng bệt, nhật thực, là điềm báo quốc gia diệt vong, hoàng đế băng hà, đương nhiên là hắn biết rồi.
Nhưng khi nãy lúc hắn tế bái, rõ ràng mọi thứ vẫn tốt đẹp. Đến lượt Quý Phi, lại có điềm xấu giáng xuống.
Trời phạt ai, chẳng phải là rõ ràng sao?
Quý Phi đột nhiên quỳ xuống đất, khóc đến mức cả lớp son phấn đều lem luốc: “Bệ hạ, nhất định là hiểu lầm, thần thiếp không thể nào là người mang điềm xấu! Nhất định là trùng hợp!”
Tiêu Dật không nói một lời, phất tay áo bỏ đi, để lại Quý Phi một mình khóc lóc thảm thiết trên đài cao.
Đại điển đương nhiên không thể tiếp tục được nữa.
Lễ nghi chưa hoàn thành, Quý Phi vẫn không thể trở thành Hoàng hậu.
Hôm nay không thành, sau này cũng đừng nghĩ thành.
Người mà trời đất và tổ tông đều không thừa nhận, đương nhiên vĩnh viễn không thể làm hoàng hậu.
Còn vị đế vương vừa mới đăng cơ không lâu, lại bị trời xuống phạt như vậy, địa vị trong lòng thần dân cũng sẽ bị lung lay.