Lời Nói Chia Tay Năm Ấy

Chương 3



6.

Tôi tỉnh giấc lúc trời còn đêm, ngồi ngẩn người đến hừng đông.

Sau khi tôi thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, một lát sau người của đoàn chụp ảnh tuyên truyền đã có mặt.

Hạ Thanh Lâm và Lê Nhược Nhược tới cuối cùng.

Hai người vừa nói vừa cười, thảo luận về nhân vật trong kịch bản.

Cả quá trình Hạ Thanh Lâm chỉ liếc nhìn tôi “trợ lý tạm thời” một cái, không nói một câu.

Cho dù đã chia tay bảy năm nhưng trong lòng tôi vẫn thầm cảm thấy đau đớn.

Đang muốn rời đi, lại bị Hạ Thanh Lâm gọi lại.

“Thiếu một người chiếu đèn, cô làm đi.”

Tôi cứ tưởng anh vẫn luôn tập trung nhìn Lê Nhược Nhược, không ngờ tôi chuẩn bị chạy đi đã bị phát hiện.

Vì vậy, tôi chỉ có thể làm tốt công việc chiếu đèn, bị ép nhìn anh làm những cử chỉ thân mật dưới ống kính.

Lúc đầu thì còn hơi đau xót nhưng dần dần đã biến thành chết lặng.

Người ở trong bùn như tôi bây giờ nhìn anh giống như nhìn trăng sáng trên trời, tôi không thể với tới được.

Ngay cả ghen tị cũng không có tư cách.

Chờ anh chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia chọn vài bức ảnh rồi gửi cho hai nhân vật chính.

Hạ Thanh Lâm cầm lấy ảnh chụp hỏi tôi: “Ảnh chụp đẹp không?”

Trên bức ảnh là đôi nam nữ đối mắt với nhau, ánh mắt e thẹn đầy tình cảm.

Tôi chậm rãi trả lời: “Đẹp.”

Rõ ràng là khen ngợi nhưng Hạ Thanh Lâm lại không vui vẻ:

“Em cảm thấy anh chụp ảnh cùng người phụ nữ khác đẹp sao?”

Tôi ngẩn người, nhất thời không hiểu rõ ý của anh:

“Vậy… không đẹp?”

Bất mã trong mắt Hạ Thanh Lâm càng sâu, anh hít một hơi thật sâu như là đang kiềm chế gì đó:

“Em không cần dùng dáng vẻ không quan tâm này đối phó với anh. Em có dám nói, vừa rồi lúc anh cười nói với người khác không để ý tới em, em không hề khó chịu chút nào không?”

Tôi hỏi ngược lại: “Anh cố ý?”

Anh không trả lời mà chỉ nhìn tôi.

Ánh mắt nhìn tôi sâu xa, giống như qua ánh mắt có thể nhìn thấu tôi, thấy được nội tâm bên trong tôi.

“Tô Thù, em đã thay đổi rất nhiều.”

Tôi cười cười: “Bảy năm rồi, ai mà chẳng thay đổi chứ?”

Qua tuổi ba mười, collagen dần mất đi, thanh xuân càng lúc càng xa tôi.

Nhưng Hạ Thanh Lâm lắc đầu:

“Không phải diện mạo của em thay đổi mà là ánh mắt của em.”

“Tô Thù, trong ánh mắt của em, anh không nhìn thấy ánh sáng.”

7.

Trước đây, việc Hạ Thanh Lâm thích nhất là nhìn vào mắt tôi.

Anh nói trong mắt tôi sáng lấp lánh giống như sao phát sáng.

Khi đó tôi còn rất vui vẻ.

Lúc ấy tôi có người mình yêu, bằng lòng phấn đấu vì sự nghiệp, cuộc sống của tôi tràn đầy năng lượng, tôi tin tưởng rằng tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ tôi.

Nhưng sau này, giữa bao lời chế nhạo, mắng chửi, đùa cợt tôi càng lúc càng ghê tởm chính mình.

Ai cũng nói thời gian chính là liề thuốc giải.

Nhưng bảy năm rồi, tôi vẫn chưa bước ra khỏi những ngày tháng đó, chưa bước ra khỏi quá khứ của mình.

Tôi há miệng muống nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Đúng lúc Lê Nhược Nhược tới, giục Hạ Thanh Lâm rời đi.

“Thanh Lâm, em tìm anh nãy giờ, chúng ta chụp ảnh xong rồi có thể quay về khách sạn.”

Các diễn viên chính của đoàn phim đều ở trong một khách sạn năm sao cao cấp nhất trong trấn, những nhân viên khác thì được sắp xếp ở gần đó và ở những nơi rẻ hơn.

Tôi thả lỏng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng.

Nhưng lại nghe Hạ Thanh Lâm nói:

“Tôi không về khách sạn. Buổi sáng tôi đã nói với nhà sản xuất tôi sẽ ở lại nhà trọ trong trấn cổ này để thuận lợi cho việc thích ứng với hoàn cảnh.”

Tim tôi hẫng nhịp.

Lê Nhược Nhược nhíu mày, dường như nhận ra cái gì đó, dùng một ánh mắt quái dị nhìn tôi.

Nhưng chỉ chốc lát sau cô ấy lại cười lên:

“Không hổ danh là ảnh đế, hành động như thế nào cũng đều có nguyên nhân. Em cũng sẽ ở lại nhà trọ của dân, mong anh chỉ dạy thêm.”

“Không.” Hạ Thanh Lâm nghĩ cũng không thèm nghĩ, cự tuyệt luôn: “Hôm nay cô đừng ở lại nhà trọ này, điều kiện ở đây không tốt lắm, không cần vì tôi mà miễn cưỡng.”

Lê Nhược Nhược hậm hực, bị Hạ Thanh Lâm đạp rơi mặt mũi tại chỗ cũng không mạnh mẽ cầu xin.

Cô ấy nhìn đồ đạc trong nhà trọ bằng ánh mắt chán ghét, rồi vẫn quay về khác sạn năm sao cao cấp.

Chỉ là trước khi đi, nhìn tôi một lúc lâu.

Ánh mắt đó giống như có mối thâm cừu đại hận gì với tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner