Tôi nhìn anh đột ngột xuất hiện bên hồ, không kiềm được hỏi ra miệng: “Sao anh không chơi bóng với họ?”
Anh cười cười, “Ném đá cũng thú vị.”
Bên cạnh hồ có để mấy chiếc ghế dựa, thời tiết đầu xuân khá tốt, không nóng không lạnh. Chúng tôi ngồi xuống, trò chuyện bâng quơ.
“Tôi nhớ trước đây anh học Lý rất giỏi, cứ tưởng anh sẽ đi theo ngành khoa học kỹ thuật, rốt cuộc sao lại thành MC?”
Anh cười: “Cuộc sống bắt buộc, MC kiếm tiền nhiều hơn.”
Nghe là biết nói đùa, anh thấy tôi không tin nên nói thêm: “Thật đấy, gần đây tôi vì áp lực cuộc sống mà còn nhận thêm việc ca hát.”
Nói rồi anh lấy tai nghe không dây ra, đưa tai phải cho tôi, “Muốn nghe thử không?”
Tôi nhận tai nghe, hơi sững người.
Ký ức lại ùa về năm lớp 11.
8.
Đó là học kỳ 2 của lớp 11, trước ngày Lục Hân Vũ đi Mỹ.
Đó là lần duy nhất tôi cầm một bài Vật lý mà tôi đã biết cách làm, giấu tâm tư mình đi hỏi bài cậu ấy.
“Quá trình giải đề này phức tạp quá, tôi sợ không nhớ rõ được, cậu có thể giúp tôi ghi âm lại không.”
Tôi cầm chiếc MP3, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chuẩn bị tinh thần bị cậu ấy từ chối. nào ngờ cậu ấy chỉ hơi ngẩn người, rồi lấy ra mp4 của mình, “Hay là lấy của mình ghi lại nhé? Cái này có thể sẽ rõ hơn, tôi gửi qua QQ cho cậu.”
Tôi nói, được.
Lục Hân Vũ là một thầy giáo tỉ mỉ, cậu ấy không chỉ giảng bài mà còn vừa giảng vừa hỏi tôi.
“Chỗ này cậu hiểu chưa? Cậu nói thử xem.”
Ghi âm xong, cậu ấy đưa cho tôi một cái tai nghe, để tôi với cậu ấy cùng nghe xem có rõ không.
Dây tai nghe không dài, tôi buộc phải đến gần cậu ấy, rất gần.
Một đề Lý, ghi âm lại mất chừng nửa giờ, chiếm dụng nửa tiết tự học tối.
Sau này tôi đặt tên đoạn ghi âm này là “Ý tưởng giải đề”, để trong máy tính ở nhà, cũng giấu trong lòng, nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Giọng cậu ấy khi đó đã rất êm tai.
…
Không ngờ anh hát cũng rất êm tai.
Tôi không khỏi mỉm cười: “Đây là bài gì vậy, có thể tải trên mạng về không?”
Lục Hân Vũ im lặng một lát, quay sang.
“Thật ra đây là ca khúc chủ đề tôi thu âm cho tiết mục tuần sau… Em có muốn đến xem không?”
9.
Lúc học đại học, tôi vì tò mò nên từng làm khán giả ghi hình của một gameshow. Đi rồi mới biết, chương trình gameshow phát nửa tiếng phải mất đến bốn năm tiếng ghi hình, có vài phần còn phải quay đi quay lại nhiều lần. Làm khán giả thật ra rất nhàm chán.
Có lẽ vì thời gian nghỉ ngơi và âm thanh của anh phát ra từ tai nghe khiến tôi vô thức nảy sinh những ý nghĩ không thực tế. Tôi nghe thấy mình nói: “Được, mấy giờ?”
Thời gian là vào một buổi sáng thứ bảy.
Khi tôi đến, Lục Hân Vũ còn đang bận chuẩn bị cho buổi ghi hình, anh bố trí trợ lý ra đón tôi vào.
Chỗ ngồi của tôi được xếp ở ghế thứ hai hàng thứ ba, bên cạnh còn một ghế trống, lát sau có người đến. Anh ta đeo thẻ tên trên cổ, “Phó đạo diễn điều hành Triệu Lỗi”.
Trước khi tiết mục bắt đầu, người đạo diễn này đột nhiên nói cần tôi giúp chút việc. Anh ta nói có đạo cụ để trong phòng chứa đồ, cần tôi đi cùng anh ta qua đó lấy. Dù sao cũng là nơi công cộng nên tôi không nghi ngờ gì, đi theo anh ta.
Nào ngờ mới vào phòng chứa đồ, anh ta đã khóa cửa lại.
“Đừng căng thẳng,” gã cười hì hì nhìn tôi, “Tôi thấy cô đáng yêu. Có muốn ra mắt công chúng không? Tôi có thể giúp cô.”
Cơn buồn nôn dâng lên, tôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, lạnh lùng từ chối: “Phiền anh cho tôi ra ngoài.”
Những chuyện này đại khái là trao đổi tôi tình cô nguyện, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng mà gã vẫn chặn cửa.
“Ở đây không có ai khác, đừng giả vờ nữa.”
“Tôi không phải người trong giới, không cần debut, xin hãy mở cửa.”
Gã sửng sốt, rồi đột ngột ấn tôi vào tường, “Vờ vịt cái gì? Không phải cô được Lục Hân Vũ dẫn đến sao? Tôi giàu hơn anh ta…”
Đến gần mới phát hiện, gã này hình như đã uống khá nhiều rượu.
“Buông tay!”
Trong lúc chúng tôi giằng co, cửa bị phá ra.
Lục Hân Vũ thở hồng hộc đứng ở cửa, theo sau là trợ lý của anh. Lục Hân Vũ nhìn thấy tôi và Triệu Lỗi, mắt bùng lên lửa giận.
Tôi nói thầm trong lòng không ổn, ngay khi anh định tung nắm đấm thì tôi xông lên ngăn anh lại, “Tôi không sao, anh bình tĩnh, tôi thật sự không sao cả.”
Anh là người của công chúng, nếu anh đánh người thì bất kể vì nguyên nhân gì cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.
Triệu Lỗi đút tay túi quần, nhởn nhơ: “Chơi đùa với em gái nhỏ một chút, đại MC Lục kích động gì chứ?”
“Triệu Lỗi,” Mặt Lục Hân Vũ âm trầm, siết chặt nắm đấm, “Lần trước tôi với đạo diễn đã cảnh cáo anh, chúng tôi không đùa.”
Cho dù say nhưng Triệu Lỗi vẫn biến sắc, gã không cãi lại, chỉ chửi thề một tiếng rồi bỏ đi.
Hắn ta đi rồi, Lục Hân Vũ nói với tôi, hóa ra Triệu Lỗi là người do nhà sản xuất nhét vào, có người chống lưng. Trước đây vì không làm việc mà quấy rầy người dẫn chương trình nữ và nhân viên bộ phận nên đã bị nhiều người khiếu nại. Không ngờ hắn lại tệ hại hơn, lần này dính tới tôi.
“Đừng lo,” Lục Hân Vũ nói, “Tôi không để hắn làm bậy ở đây nữa.”
Anh không ngừng xác nhận tôi không sao, tôi phải kiên quyết tham gia ghi hình chương trình.
Dù sao tôi cũng không còn là trẻ con, mặc dù Lục Hân Vũ không tới thì tôi cũng đã bấm nút ghi âm trên điện thoại. Sống một mình trong khoảng thời gian dài, những lời mẹ dặn dò nhiều năm qua giúp tôi đặc biệt chú ý và thành thạo trong việc tự bảo vệ mình.
Nhưng rõ ràng là tâm trạng Lục Hân Vũ bị ảnh hưởng.
Khi chủ trì tiết mục thì không nhận ra, nhưng khi lái xe đưa tôi về, cho dù tôi luôn nói không liên quan đến anh, anh vẫn thấy có lỗi với tôi.
“Tôi mời em ăn cơm xem như xin lỗi được không?” Anh thành khẩn.
Tôi không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.
“Đúng rồi, hôm trước có phải anh nói cũng thích ăn tào phớ không?”
Anh gật đầu.
“Vậy ngày mai anh mời tôi ăn sáng đi,” tôi cười, “Cách nhà anh không xa lắm.”
10.
Đây là một quán ăn sáng lâu đời, chuyên tào phớ, canh lòng dê, bánh rán đường. Đến đây ăn đa số là người lớn tuổi sống gần đó, tôi với Lục Hân Vũ là những khách hàng trẻ tuổi hiếm hoi trong quán.
Nhìn anh ăn ngon lành, tôi phì cười.
Anh ngước lên nhìn tôi không hiểu.
“Khó tưởng tượng anh thực sự thích mấy món này.” Tôi giải thích, “Tôi nghĩ dạ dày của anh phải là café và bánh mì chứ.”
Anh lắc đầu, “Không, tôi vẫn thích ăn món Trung.”
Anh dừng một lát rồi nói: “Tôi thường thấy em ăn đậu phụ rán ở quán ăn trước cổng trường.”
“Chuyện đó mà anh còn nhớ?” Tôi cười, “Đã bao nhiêu năm rồi.”
Anh lắc đầu, “Tôi vẫn luôn nhớ.”
Luôn nhớ.
Một trong những nhược điểm của yêu thầm là luôn nghe những câu “ý tại ngôn ngoại” không thuộc về mình.
Vì tránh cho mình không suy nghĩ miên man vì những lời anh nói, tôi quay đầu chỉ ra cây đào ngoài cửa sổ, chuyển đề tài.
“Anh nhìn cây này nè, thêm một thời gian nữa là hoa đào nở rộ, ngồi ăn ở đây có thể ngắm hoa đào.”