Hai vợ Nam còn đang ngỡ ngàng, chưa biết nói gì thì đằng sau cất lên giọng nói quen thuộc “ Ai Đây Nam?” .Họ ngoảnh lại sau lưng, thì ra là ông Hào bố của Nam , ông Hào nãy giờ đã nghe hết lời ông cụ nói, nhìn ông lão một lượt vẻ ngờ vực, ông Hào lên tiếng hỏi lại.
– Ông ấy là ai..? Tại sao nhà đang xây cất mà con cho người lạ vào thế hả?
Nam định trả lời ba mình liền bị ông lão cản lại.
– Tôi tên Chu, cũng là người trong xã này. Hôm nay tình cờ đi bốc thuốc ngang đây, thấy có duyên với cậu nhà nên muốn xem cho cậu ấy một quẻ.
Ông Hào gật gù, lời của thầy Chu ông Hào chưa tin lắm. Vốn dĩ ông là một người kinh doanh làm ăn nên rất xem trọng Phong Thuỷ. Mảnh đất này cũng là tâm huyết của vợ chồng ông, mặc dù Nam lại không thích lắm, không biết Anh đã quen với ánh đèn thành phố, hay tại ở đây quá u ám ảm đạm, mà ngay sau khi ba anh quyết định mua mảnh đất này anh đã ra sức ngăn cản. Anh nói với ba mình, mua mảnh đất nào ngoài thị trấn cũng được, mua ở đấy cho đông dân cư một chút, phòng khi ốm đau bệnh tật, cũng tiện đường, tiện lối, lại gần bệnh viện. Nhưng ông Hào đã mời thầy tận An Giang lên xem phong thuỷ cho mảnh đất này, ông ấy phán khu đất này đẹp, xây biệt phủ thì miễn chê, hơn nữa, ở đây lại yên tĩnh, ít ồn ào rất hợp với mong muốn của ông bà. Vậy là ông Hào gạt qua lời khuyên ngăn của con trai, quyết tâm mua cho bằng được.
– Tôi đã mời thầy về xem. Mảnh đất này rất sạch sẽ, sao thầy lại nói vậy được?
Thầy Chu mỉm cười, ông nghĩ ông thầy mà ông Hào mời về chắc chưa được cao tay, hoặc giả ông ấy đã mời nhầm thầy, nên ông thầy ấy mới không nhìn ra trận pháp trấn yểm âm binh ở giữa khu đất này. Hoặc nếu nghĩ theo cách khác, ông Hào đã bị gã thầy kia chơi xỏ. Thầy Chu vẫn điềm tĩnh đáp.
– Lời tôi nói là có căn cứ. Giữa khu đất này có một khoảng đất trống hình bát quái, mà cây cỏ thực vật không thể mọc được, là do đám âm binh bên dưới, chúng vẫn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi này, nên làm cho khu đất ấy trống trải. Nếu ông còn làm tiếp, và dựng mấy cây cột kia lên, nhà ông ắt sẽ có người chết. Bọn chúng rất đông và mạnh, một khi thoát khỏi trấn yểm, chúng sẽ quật những ai ngồi trên đầu mình.
Ông Hào nghĩ trong bụng:” Ông ta chỉ là một gã thầy lang thang, không một chút tiếng tăm, vậy lấy tư cách hay bằng chứng gì để ông ta tin.? Hơn nữa, ông thầy dưới An Giang chả phải loại hữu danh vô thực, ông ta nổi tiếng một cả vùng bao nhiêu năm nay, muốn ông ta xem quẻ cho cũng phải đặt lịch trước mấy tháng.”
Để rước được ông ta lên đây, ông Hào đã phải chi ra con số không hề nhỏ. Công sức ông thầy đó bỏ ra là, xem đất, xem hướng, xem phong thủy nơi này tốt hay xấu? Rồi cả việc thu mua gỗ lâu năm, ông ta cũng chỉ tỉ mỉ, cây nào nên lấy, và cây nào không nên lấy. Ông Hào có vẻ không vui khi nghe thầy Chu nói vậy, nhưng ông ấy vẫn tỏ ra mến khách mà rằng.
– Cảm ơn ông, tôi đã xem rất kỹ nên mới quyết định mua mảnh đất này. Nhà cất cũng sắp xong, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nhiều ông thầy cũng chỉ vì tiền mà đoán bậy, hơn nữa tôi đổ không biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết vào đây cả, giờ thầy nói vậy chẳng phải là..?
Biết khuyên chủ nhà không được, thầy Chu thở dài.
– Thôi! Tôi nói mà ông không tin, thì tùy ông. Mai mốt có vấn đề gì thì đừng trách tôi không nói trước. Xin cáo từ..
Nói xong, thầy Chu quay đi không nói thêm lời nào. Nam biết thầy ấy giận, hai vợ chồng anh chạy theo lưng thầy Chu và gọi.
– Thầy Chu, Thầy Chu.. đợi con với…
Lúc đuổi kịp, Nam thay mặt ba mình xin lỗi thầy. Ông chỉ mỉm cười lắc đầu.
– Không cần xin lỗi. Nhưng những gì tôi nói là thật. Nếu vẫn xây tiếp tôi e là cậu sẽ gặp hoạ sát thân. Còn nữa.. mấy cây cột gỗ lớn kia, tốt nhất là không dựng lên, vì những cây gỗ đó có con Mộc đã được yểm trên ấy. Một khi ngôi nhà hoàn thành xong, nó sẽ quay ra phá nhà cậu, làm cho gia đạo bất hoà, sóng gió liên miên.
Ông Hào đằng sau gọi lớn.
– Nam! Để cho vợ con tiễn khách được rồi. Con vào đây ba bảo.
Nam đành quay vào mặc dù anh không muốn. Anh còn luyến tiếc câu chuyện dở dang mà thầy Chu đang nói. Trước khi quay vào anh còn dặn vợ mình tiễn thầy Chu ra cổng, hẹn khi nào có thời gian sẽ tới tìm thầy thỉnh giáo. Thầy Chu ra đến cổng ông khựng lại, móc trong túi ra một vật gì đó như lá bùa được gấp thành hình vuông rất ngay ngắn, ông quay lại dúi vào tay Hà và dặn.
– Đây! tôi tặng cô vật này xem như quà gặp mặt. Nó không thể giải hạn nhưng lại bảo vệ được cô và đứa bé. Dặn chồng cô trong vòng 10 ngày tới đừng chạy xe đường xa, tôi đã nhìn thấy cậu ấy có điểm “Hung” trên trán. Nhớ kỹ lời tôi dặn, dù bất cứ giá nào, cũng không được bỏ đứa bé, phải sinh nó ra để đặng hào con mà giải hạn. Tôi chỉ có thể giúp vậy, nếu đã là hoạ thì khó tránh.
Hà chỉ kịp cảm ơn thầy Chu đứng nhìn theo bóng đáng còm nhom của thầy, trong lòng cô khi nghe xong những lời thầy nói thì cảm thấy bất an, lòng dạ nóng như lửa đốt, cô xoa xoa tay vào bụng, con cô nó mới hình thành được hơn ba tháng. Vợ chồng cô mừng đến rơi nước mắt, vì sau bao năm hiếm muộn, cơ hội làm cha mẹ cũng đến với vợ chồng cô. Thầy Chu xoay người nhìn tổng quát ngôi nhà đồ sộ đang xây sắp hoàn thiện thêm một lần nữa, buông tiếng thở dài lắc đầu đi thẳng.
“ Oán nghiệp, đúng là oán nghiệp. Không những gia chủ chết, mà ngay cả nhiều người làm ở đây cũng bị vạ lây. Chiều nay, sẽ có người chết!”
Bóng ông xa dần sau con đường đất đỏ bằng phẳng, trời nắng như đổ lửa, không một chút gió.
**********
Cùng thời điểm đó. Tại An Giang, lão thầy tên Piêng đang ngồi đàm đạo với một cô gái. Cô ta uống xong ngụm trà rồi chậm rãi hỏi lão Piêng.
– Tôi muốn chúng ta thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Thầy xem có được không?
Lão Piêng gật đầu.
– Ừmmm.. được thì được, nhưng chờ 5-7 ngày nữa. Ngay hôm nay hay ngày mai thì không được.
Cô ta thắc mắc hỏi lại.
– Vì sao ạ? Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi cơ mà. Ba tôi không muốn kéo dài thời gian nữa.
Ông ta cười khà khà đáp.
– Cha cô đã chờ được 20 năm, không lẽ 10 ngày nữa cũng không chờ nổi. Mộ tổ cũng đã yểm rồi, bát nhang cũng đã bị yểm, vậy còn sợ gì nữa? Tai hoạ chỉ là đến sớm hay muộn với dòng họ đấy mà thôi. Làm nhanh quá ông ta sẽ nghi ngờ, hỏng hết kế hoạch, cô muốn vậy sao?
Cô ta cau mày, suy nghĩ thấy lời ông ta nói có lý. Một lúc sau cô ta gật đầu.
– Thầy nói cũng đúng, nhưng sao lại là 5-7 hôm nữa mới tiến hành.?
Ông ta trả lời tỉnh bơ.
– Vi chiều nay, sẽ có người chết trên mảnh đất ấy. Chúng ta phải lùi kế hoạch lại.
Cô ta há hốc miệng, mắt tròn xoe ngạc nhiên thán phục ông ta đoán việc như thần.
**********
DakLak:
– Nhanh lên, đổ vết số vật liệu này vào máy, trộn mẻ hồ cuối cùng làm cho xong rồi về. Đừng trộn nhiều quá, kẻo lại tối mà vẫn chưa hết hồi để ngày mai hồ chết lại bỏ. Phí lắm.
Tiếng người chủ thầu vang lên, dặn mấy người công nhân của mình. Còn một góc đang xây dở, anh ta muốn xây nó cho xong để ngày mai cho khô mà tô cho tiện. Một người đứng cạnh máy hất từng xẻng vật liệu vào máy, một người đứng cạnh đổ nước. Chẳng biết đứng kiểu gì mà anh ta trượt chân té ngã, đầu anh ta cắm thẳng vào bồn máy trộn hồ đang quay mạnh, anh ấy chỉ kịp gào lên một tiếng “Aaaaaaaaaaaa..”, đầu anh ta bị máy chém cho bay hết tóc, máu me văng tung toé, hai tay anh ta thò vào trong muốn gỡ đầu mình ra, nhưng thật lạ, đầu anh ta như có ai đó dí vào trong máy, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được nó như có keo dính chặt, người bên cạnh hét lên.
– Tắt máy trộn hồ nhanh lên, thằng Hiền bị máy chém đứt đầu rồi.
Một người đứng cạnh ổ cắm, nhanh tay giật sợi dây ra, chiếc máy trộn hồ từ từ dừng lại, mọi người đứng nhìn tay chân ai cũng bủn rủn, người chủ thầu sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta quay sang nói với mọi người.
– Cậu mau đi báo ông chủ đi, còn hai cậu, đi lấy manh chiếu đến đây. Mấy người còn lại phụ tôi lôi cậu ấy ra.
Ông Hào và Nam được thợ báo có tai nạn ngoài kia, họ lật đật chạy ra ngoài đấy xem tình hình thế nào?. Khi hai người vừa đến nơi, cũng là lúc mấy người thợ đang lôi xác thằng Hiền ra ngoài, cái xác vừa lôi được lôi ra ngoài mọi người hét um tản ra xa, không ai dám quay lại nhìn cảnh tượng này thêm một lần nào nữa. Bên kia, đầu của nạn nhân bị máy chém cho mất hết tóc, trên đầu và mặt bị mất hết da, chỉ còn lại cái sọ đỏ hỏn đầy máu lẫn với hồ, hai con mắt lòi ra muốn rớt, khuôn mặt biến dạng nhìn thấy rợn người. Hai tay bị nghiến cho đến dập nát. một bãi máu đổ xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng, Hiền chưa chết hẳn, cơ thể anh ấy giật giật lên một hồi rồi mới tắt thở. Ông Hào thấy khiếp quá khi phải chứng kiến cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán vã ra như tắm, chảy thành dòng bên thái dương, mặt ông ấy tái mét, thốt chẳng lên lời.
– Tại sao lại như vậy?