Hà như muốn phát điên lên. Cô quyết định một mình mò mẫm ra cổng đi tìm mẹ và con Mực. ở đây xung quanh là rừng rẫy, những rẫy tiêu vườn điều rậm rạp, chỉ cần trời chạng vạng tối là đã đủ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, chứ đừng nói màn đêm buông đen kín như thế này. Trước mắt một cô gái thành phố toàn là bóng đêm, Hà không nhìn thấy những cái bóng cả đen lẫn trắng họ đang ở khắp mọi nơi, nhiều đến nỗi không đếm xuể, và chắc hẳn, những cái bóng ma quỷ ấy, chúng nhìn cô chằm chằm đầy căm phẫn, chỉ vì trên người cô có lá bùa cực mạnh. Tuy Hà không đắc tội gì với họ, nhưng con người ta khi chết đi thường sinh lòng đố kị chỉ vì họ phải chết sớm, hồn và phách khi chết sẽ tách rời, hồn tuy không vương vấn xong phách là là tà ác. Chính vì vậy những thầy pháp mới hay lợi dụng điểm này để “ Cầu Vong Phách” chiêu gọi họ về làm âm binh cho mình.
– Mẹ ơi, Mực ơi..
Tiếng cô gọi hoà cùng tiếng khóc, nghe mà đến xé tâm can. Bầu trời bắt đầu nổi gió, mây đen ở đâu bỗng đua nhau ùn ùn kéo về, che khuất cả ánh trăng trắng mờ, trên bầu trời cao vời vợi.
– Mẹ.. mẹ..
Vừa gọi, Hà vừa ngẩng mặt lên trời, hình như trời sắp đổ mưa thì phải? Đám cô hồn dã quỷ nhân lúc mặt trăng bị che khuất, chúng càng lộng hành hơn. Đằng sau Hà rất nhiều bàn tay vô hình nắm kéo níu cô lại, nhưng vừa chạm vào cơ thể cô chúng đã bị ánh sáng hào quang của lá bùa hất văng chúng ra xa, miệng rên rỉ kêu đau, họ tức giận mà chẳng làm được gì.
– Mực ơi…
Pin điện thoại còn đúng 20% nữa là hết, cô vẫn vừa đi vừa gọi, nước mắt chan hoà trong tiếng nấc. Có lẽ, cô phải quay về tìm người đến cứu, nhỡ đâu để mẹ đi xa vậy và ngộ nhỡ bà xảy ra bất trắc, thì cô sống ân hận cả đời.
– Phải rồi, quay về, quay về tìm người đến giúp!
Cô lại xoay người quay đi khi mà cái bóng ma nữ vừa kịp nhào đến! Cô bước đi thật nhanh, bước chân cô trĩu nặng, bụng dạ tâm can cô rối bời. Đi được nửa đường, cô dừng chân lại. Đằng xa có tiếng ai đó đang khóc thút thít vọng về, nó như rót vào tai cô nghe rõ mồn một. Hà cố nín thở lắng nghe xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu? Mà tim cô vẫn đập thình thịch vì sợ.
– Ai thế nhỉ?
Tiếng khóc là của một cô gái, đây không phải là tiếng của mẹ, cô nghĩ vậy. Chân cô như bị thôi thúc bởi tiếng khóc, bước đi được vài bước, cô lại khựng lại.
– Khuya lắm rồi, sao lại có người ngồi đây khóc?
Hà lùi lại, một luồng gió lạnh thổi qua người làm sống lưng cô lạnh buốt. Chân cô đạp lên mấy nhánh củi khô làm chúng gãy tạch tạch.. tiếng động ấy cũng đủ làm cô giật mình. Cô muốn quay người bỏ chạy lắm, nhưng không thể, vốn con người cô hay giúp đỡ người khác, “ Biết đâu họ bị thương và cần mình đến cứu thì sao..?” Nghĩ vậy cô lại có động lực đi tiếp, bên kia, tiếng khóc nỉ non thê lương vẫn vang vọng lên đều đều..
– Huhu huhu huhu.. cứu tôi với.. cứu tôi vơi… con ơi..
Hà quyết bước đến nơi phát ra tiếng kêu cứu nhanh hơn, chân cô thoăn thoắt rẽ từng lùm cây bụi cỏ để đi vào sâu bên trong . Ở đây nhà ở thưa thớt, cách nhau khá xa bằng những mảnh vườn, mảnh rẫy rộng lớn.
– Ai thế?
Đi gần đến nơi cô cất tiếng hỏi, tự dưng tiếng khóc ai oán im bặt. Cô vẫn bước tiếp, pin điện thoại còn 10%. Dưới ánh sáng bé tí của ánh đèn điện thoại, cô chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng lặng tăm tối.
– Cần tôi giúp gì không? Cô đang ở đâu?
Lần này, tiếng khóc rưng rức ở ngay trước mặt cô, kỳ lạ, cô gái đang ngồi khóc không ai khác chính là bà Huệ mẹ chồng mình nhưng sao tiếng khóc ấy không giống tiếng bà Huệ chút nào nhỉ? . Cô hốt hoảng đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất tay run rẩy chỉ về hướng bà Huệ.
– Cô là.. mẹ.. mẹ.. là mẹ sao?
Bà Huệ giơ con búp bê lên cao không xoay lại nhìn cô, đung đưa nó trước mặt cười khùng khục, đầu tóc rối bời xoã ra như tổ quạ. Một lát sau, bà Huệ đặt con búp bê xuống bên cạnh, hai tay cứ thế cào mạnh vào đất, chắc bà ấy muốn đào hố chôn con búp bê kia, miệng liên tục nói nhảm.
– Con chết rồi, con chết rồi.. mẹ chôn con.. mẹ chôn con…
Hà tròn xoe mắt ngạc nhiên.Hai chân run rẩy đứng chôn chân mà miệng không thể thốt lên lời, cổ họng cô nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thành câu, Đoạn.. bà ấy dùng tay bới được một cái hố không sâu lắm, nhưng cũng đủ để đặt con búp bê bằng vải ấy xuống, bà ấy lượm con búp bê lên tay,giơ lên trước mặt ngây ngô nhìn nó lần nữa, bà ấy không đặt con búp bê xuống nhẹ nhàng, mà dùng tay ném mạnh nó vào cái hố đất trước mắt, miệng cười ha hả như bị ma nhập, trừng mắt chỉ tay vào nó mà rằng.
– Quỷ.. Quỷ… Mày.. Là.. Quỷ.. Là Quỷ…Tao Phải Chôn Sống Mày… ha ha ha ha…
Dứt lời, bà Huệ lại dùng đôi tay cào đất để lấp, nhìn hành động của bà ấy lúc này y chan như con Mực nó bới đất lên để nghịch. Hai tay nhanh thoăn thoắt, miệng cười ha hả khoái chí. Hà đứng nhìn mẹ cô chỉ biết khóc, cô muốn nhào tới kéo mẹ cô về, nhưng chân cô như có tảng đá đè nén , nó chẳng thể nhấc thêm một bước nào. Bà Huệ chôn con búp bê xong, giơ đôi tay rướm máu lên nhìn, đôi mắt lạc đi vì lại. thoáng chốc, bà lại đưa cả mười đầu ngón tay đang rỉ máu đỏ vào miệng mút, bất ngờ, bà đánh mặt sang nhìn Hà, trời ơi, lúc này gương mặt kia không phải là bà Huệ nữa, mà là một gương mặt Quỷ Dị ghê tởm. Trên khuôn mặt ấy đã bị móc đi một con mắt, mũi cô ta tẹt dính, trán nhăn nheo, miệng méo xẹo giống một gương mặt Quỷ mà Hà từng xem trong phim. Cô ta nhìn Hà cười hí hí hí hí hí..chìa bàn tay dính đầy đất đỏ và máu về phía Hà hỏi!
– Này.. ăn không.. ngon.. ngon..
Hoảng hồn kinh hãi cô hét lên bật lùi lại.
– Không….
– Aaaaaaa
– Là anh đây!
Đúng lú Hà xém ngã ngửa ra đằng sau thì Nam chạy đến đơ, cô xoay lại ôm chầm lấy chồng mình khóc ròng.
– Là anh sao? Huhuhu
– Uh là anh đây! Sao em không ở nhà ngủ mà nửa đêm chạy ra đây làm gì?
Hà chỉ tay về phía chỗ bà Huệ ngồi khi nãy, giọng vẫn run run nói với chồng.
– Mẹ.. mẹ.. bên.. kia…
Nam nhìn theo hướng tay vợ chỉ, anh căng mắt thấy không có ai? Nam choàng tay ôm vợ vào lòng vỗ về cô trấn an.
– Không sao.. không sao.. mẹ đang ở nhà. Chắc em mệt quá nên bị hoa mắt thôi. Ngày mốt xong công việc trên này, anh sẽ đưa em về thành phố.
Hà ngẩng mặt nhìn chồng, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Cô gật gật đầu đồng ý, cả hai nắm tay nhau quay lại lối mòn đi về. Lúc nãy, khi vừa chạy xe qua đây, Nam thấy Hà thất thần đi vào lối này, mặc anh đã tuýt còi để Hà dừng lại, nhưng dường như cô chẳng nghe tiếng còi xe của chồng mình. Vì sợ bên ấy có vách núi, trời lại tối không ánh trăng, Nam phải dừng xe lại, chạy theo vợ mình sợ có gì xảy ra. Có điều, anh không biết, bà Huệ vẫn chưa về, anh vẫn tưởng vợ mình bị mộng du, thấy mẹ ngồi bên kia rẫy.
Trời vẫn tối đen như mực.
**********
– Sư phụ! Đi chậm thôi, chờ con với.
– Còn không nhanh lên, thanh niên gì mà đi bộ có mấy ngọn núi mà đã ẻo lả thế hả con? Ta đã bảo rồi, chịu khó mà dậy sớm tập thể dục, để xương cốt giãn ra cho dẻo dai. Nhưng mà con ham ngủ hơn ham thể dục, giờ lại còn thua cả ông già này nữa.
Giọng thầy Chu cất lên mắng đệ tử của mình. KPang nhe răng cười hề hề, giữa đêm tối, có hai người đàn ông một già, một trẻ, họ đang vượt núi rẽ màn đêm để sáng mai kịp vào thị trấn.
Gần ba sáng, tiếng quạ kêu réo làm bước chân thầy Chu chậm lại. Kpang không nhìn đường lao luôn vào sau lưng thầy, anh ấy lên tiếng trách móc.
– Sư phụ đang không dừng lại mà không nói con, làm con xém mất đà tông thẳng vào người.
– Kpang, con có nghe thấy tiếng gì không?
Nghe sư phụ hỏi, Kpang căng đôi tai của mình lên nghe ngóng, một lúc sau, mắt anh đảo quanh rồi trả lời.
– Ah.. là tiếng cú kêu ạ.
Cốp…
– Aaaaaaa đau quá, sư phụ..!
Thầy Chu thở dài.
– Nghe lại đi? Đây mà là tiếng Cú đêm sao?
Kpang cố lắng tai nghe một lần nữa, anh vỗ tay tét tét miệng cười hì hì.
– Ah.. tiếng quạ réo ạ.
– Ừmmmm
Thầy Chu đi tiếp! Ông biết mảnh đất này sắp gặp tai hoạ. Vốn đám âm binh bị trấn yểm kia chúng rất đông và hung dữ, một khi chúng thoát ra thì người dân quanh đây sẽ gặp nạn. Kpang thấy sư phụ im lặng, anh thắc mắc hỏi lại.
– Có phải mảnh đất này sẽ có nhiều chết chóc không thầy! Con lớn lên ở đây từ bé, mà chưa một lần nghe tiếng quạ kêu.
Thầy Chu gật đầu.
– Ta cũng là vậy. Căn nhà đó, nếu còn xây tiếp, không chỉ gia chủ mất mạng, mà ngay cả nhà cũng bị lún sập. Tiếng quạ xuất hiện mà lại kêu vào ban đêm thế này thì đấy là điềm gở.
– Ý thầy là trận pháp kia sẽ sụp đổ sao ạ?
Thầy Chu thở dài, nhìn lên ánh trăng bị khuyết thầy lắc đầu.
– Phải rồi, tôi đã nói mà ông không nghe, ông sẽ mất người con trai mình yêu thương nhất. Nếu mù quáng nữa, ông mất đi cả cháu đích tôn. Nhà xây cất trên trận pháp bát quái, mà cũng không biết.
Gâu.. gâu.. gâu…
Tiếng con chó yếu ớt sủa trong đêm tối vang lên, nó ở rất gần chỗ hai người đang đi. Thầy Chu ngạc nhiên không biết vì sao đêm tối ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này mà lại có con chó đi lạc? ông bảo Kpang đi đến xem nó thế nào? Nếu đi lạc thì dắt nó đi theo, về dưới kia hỏi xem nhà nào mất chó thì trả lại. Kpang đi lại, anh hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy con chó.
– Trời ơi.. sư phụ.. thầy mau lại đây mà xem ạ.
Thầy Chu bước vội đến, trước mắt ông là một con chó mun cỡ to gần 20 ký, ông không biết nó là con Mực của nhà ông Hào, bình thường cân nặng tới gần 30 cân, chỉ ốm có mấy hôm mà nó sút đi cả chục ký, người gầy dọc thê thảm.
Con Mực dùng đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu nhìn thầy Chu như cầu cứu, nó cố gượng sức chạy đến đây cũng chỉ muốn chờ gặp người có duyên cứu nó. Xung quanh miệng toàn là máu, thổ huyết ra cả lỗ hậu môn. Thầy Chu nhìn nó lắc đầu.
– Bộ nó bị sao vậy thầy? Hay là trúng bả của bọn cẩu tặc. Thương quá..
– Không! Nó không phải trúng bả, mà là trúng Huyết Ngải.
Kpang ngạc nhiên, anh nhìn con chó nằm thoi thóp dưới đất một lần nữa, đúng là không phải trúng bả, nếu trúng bả chó sẽ sòi bọt mép, mắt trắng dã , lòng tử giãn ra chứ không phải thổ huyết ra nhiều vậy. Nhìn con chó xót quá Kpang hỏi.
– Thầy cứu nó đi, con thấy thương nó quá.
Thầy Chu gật đầu,ông móc trong túi ra một lá bùa, vẽ lên đấy xong nhẩm vài câu chú rồi bảo Kpang lấy ra chiếc cốc, đốt lá bùa lên hứng tro lá bùa vào đấy, pha ít nước cạy miệng con chó ra đổ vào, Mực ngậm chặt miệng, toàn thân run rẩy không còn sức phản kháng. Thầy Chu nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến, ông ngồi xuống vuốt lên trán nó rồi bảo.
– Mày muốn sống thì há miệng ra,ta sẽ cứu mày. Yên tâm ta là người tốt, không hại ai bao giờ.
Lời thầy ấy vừa dứt, Mực từ từ há miệng ra, Kpang thấy lạ vì hình như nó hiểu tiếng người. Đổ cốc nước bùa vào miệng nó xong con Mực ực một cái hết cả hơi. Đuôi nó ngoắt ngoắt như muốn cám ơn,hai mắt nhắm tịt vì đau nhói.
Dùng bùa có rất nhiều cách. Đốt bùa, đeo bùa, dán bùa, uống bùa, nấu bùa,thoa bùa, dùng bùa để rửa và nuốt bùa.. trường hợp con Mực là thầy Chu cho nó uống bùa.
– Xem ra ta phải nhúng tay vào chuyện này rồi, ông ta đã bắt đầu hành động.
– Ai vậy thầy? Sao họ dùng Huyết Ngải để hãm hại người khác? Thật là độc ác mà.
– Ta không biết!
– Bộ thầy có ơn gì với nhà ông ấy sao? Mà thầy muốn cứu họ.?
– Không! Ta và ông ấy là hai kẻ xa lạ. Nhưng những người hành nghề như chúng ta tồn tại là để cứu người, chứ không nhất thiết phải có tiền mới cứu.
– Thầy định đối phó lão thầy kia thế nào ạ?
– “ Mộc Khắc Kim” nếu ông ta nuôi ngải, thì ta dùng cách Giết Ngải, Người nuôi Ngải mà bị Ngải quật thì còn đau đớn hơn cả cái chết.
Kpang thắc mắc hỏi:
– Thường nghe thầy nói Kim khắc Mộc, vậy sao lần này người lại đảo lộn lại thưa sư phụ?
Thầy Chu gật gù, giải thích:
– Ta biết chứ. Theo quy luật ngũ hành, bởi Kim, bởi Mộc sẽ có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Hai mệnh này cản trở sự phát triển của mệnh kia và mang tính hủy diệt. Họ đã cố đảo lộn ngũ hành, vậy chúng ta sẽ dùng độc trị độc.
Kpang đã hiểu ra vì sao sư phụ lại nói Mộc khắc Kim, thì ra chính bởi vì lý do này.
– Thầy định dùng kim có thổi bùa để giết ngải của ông ta ư?
Thầy Chu mỉm cười, gật gù:
– Đúng thế!