Mạnh Nhan

Chương 6



13

Ta đầu thai vào một gia đình thương gia giàu có ở Giang Nam.

Phụ thân ta là thương nhân dược liệu giàu nhất vùng.

Từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp.

Thưởng thức vô số món ăn ngon, còn có vô số mỹ nam hầu hạ.

Cho đến năm ta mười bốn tuổi, phủ đệ đón về một nam sủng vô cùng kỳ lạ.

Hắn trắng trẻo sạch sẽ, giữa hai hàng lông mày còn mang theo một tia ưu buồn.

Ánh mắt hắn nhìn ta luôn sâu thăm thẳm như biển.

Phụ thân ta đi phương Nam làm ăn, đã nhặt được hắn bên vệ đường.

Hỏi hắn có nguyện vọng gì.

Hắn không chút do dự trả lời:

“Nguyện làm nam sủng của tiểu thư, đời đời kiếp kiếp.”

Phụ thân ta rất đỗi kinh ngạc.

Thận trọng hỏi lại: “Nam nhi đỉnh thiên lập địa, sao có thể khuất phục dưới váy nữ tử?”

Hắn một mực khẳng định nguyện làm người hầu cho ta.

Phụ thân ta không còn cách nào khác, đành phải đưa hắn đến biệt viện của ta.

Cho ta tùy ý sai khiến.

Lúc hắn mới đến, hắn không thích lấy lòng ta.

Còn rất ghét ta quyến rũ những nam nhân khác.

Cũng ghét những nam nhân khác vui vẻ trước mặt ta.

Càng đáng ghét hơn nữa là, hắn đã nhiều lần phá hoại chuyện chăn gối của ta.

Ta đã mắng hắn nhiều lần, bảo hắn giữ đúng bổn phận của mình.

Nhưng hắn nhất quyết không nghe.

Ngày nọ, hắn lại xảy ra xô xát với những nam sủng khác.

Hắn đẩy ngã người khác, còn hùng hồn nói:

“Các ngươi! Cút hết cho ta!”

“Không được làm bẩn thân thể A Nhan của ta!”

Ta đứng ngay cửa, nhìn thấy mắt hắn đỏ ngầu, mặt dữ tợn.

Trong lòng vô cùng khó hiểu, đi đến trước mặt hắn.

“Tại sao nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân thì không thể trái ôm phải ấp?”

Ta nhàn nhã kéo tên đáng thương bị thương trên mặt đất dậy.

Đau lòng lau nước mắt trên khóe mắt cho y.

Y chính là người mà ta đã bỏ ra ba nghìn lượng, chọn ra từ gánh hát xuất sắc nhất.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của y đẫm nước mắt, trong lòng ta đau xót vô cùng.

“Hoài An, đừng khóc.”

“Hôm nay hắn bắt nạt ngươi, ta sẽ phạt hắn.”

Hoài An nhìn ta, khóc lóc thảm thiết như lê hoa đái vũ.

Ta ôm Hoài An, chỉ vào người trước mặt.

“Tên kia, ngươi quá không nghe lời, Bích Châu …”

Bích Châu vội vàng chạy đến: “Tiểu thư, nô tỳ có mặt.”

“Phạt hắn nhốt vào phòng củi, không có lệnh của bổn tiểu thư, không được cho hắn ăn uống.”

“Vâng, tiểu thư.”

Hắn bị hạ nhân đưa đi.

Ánh mắt nhìn ta, nói không nên lời kỳ quái.

Ta luôn cảm thấy hắn đến để trả thù ta.

Ta phải dùng một biện pháp vô cùng khéo léo để hắn biến mất khỏi trước mặt ta mà không ai để ý.

Ta nhìn Hoài An đang chớp chớp mắt với ta trong lòng.

Đôi khi, ghen tị có thể khiến lòng người chết lặng.

Lòng đã chết, sẽ bỏ đi.

Hắn tự đi, chứ không phải ta đuổi hắn đi.

Chẳng lẽ bên ngoài đồn rằng ta ngược đãi nam sủng sao.

Ta nhìn theo hướng hắn rời đi, khóe miệng nở một nụ cười.

14

Đêm đến, ta gọi Hoài An đến.

Ta nâng cái cằm hoàn hảo của y, nến đỏ lay động.

“Hoài An, làm sao để khiến trái tim một người không còn rung động?”

Hoài An mềm mại vô lực, dựa vào lòng ta.

“Để hắn nhìn người mình yêu ân ái với người khác.”

Ta véo đôi môi đỏ mọng của y, mềm mại đến mức gần như có thể bóp ra nước, tiếp tục nói:

“Vậy làm sao để khiến một người tâm như tro tàn, tự nguyện rời đi?”

Những ngón tay thon dài của Hoài An bò lên eo thon của ta.

“Tiểu thư, điều này còn không đơn giản sao?”

“Ừm?” Ta ngửa cổ, mặc cho những ngón tay y lướt trên eo mình, “Nói nghe xem.”

Hoài An cười khẽ, thì thầm bên tai ta vài câu.

Ta liên tục gật đầu.

Đột nhiên đè y xuống dưới thân.

“Người đâu!”

Bích Châu khom người bên ngoài cửa: “Tiểu thư có gì phân phó?”

Ta nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ của Hoài An.

“Đi gọi tên nam nhân trong phòng củi đến đây, bắt hắn quỳ ngoài cửa, hầu hạ ta và Hoài An!”

“Vâng, tiểu thư!”

Ta cởi bỏ xiêm y của Hoài An, y cười phóng túng, đấm nhẹ vào ngực ta.

“Tiểu thư, người thật hư.”

Ta quay mặt y lại: “Nữ nhân không hư, nam nhân không yêu.”

15

Đêm lạnh như nước, màn the khẽ lay, ánh trăng nghiêng bóng.

Trong phòng đốt hương kích tình.

Hoài An say đắm mơ màng.

Nam nhân bên ngoài đỏ ngầu đôi mắt, muốn xông vào.

“Mạnh Nhan! Nàng cố ý!”

“Nàng trách ta phụ bạc nàng, nên cố ý diễn trò này trước mặt ta!”

Ta cởi bỏ chiếc áo mỏng mát mẻ của Hoài An, đầu ngón tay sờ lên ngực trắng ngần tinh xảo của y.

Như một con thú dữ chưa được cho ăn no.

Ta híp mắt thỏa mãn: “Vừa rồi ngươi thật lợi hại.”

Hoài An nâng mặt ta lên.

“Tiểu thư, người còn muốn không?”

Mặt ta còn chưa hết đỏ, quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy nam nhân bị trói gô ở cửa.

Hắn vào phủ nhiều ngày, đều trách tại ta.

Hoa đẹp dần dần làm người ta hoa mắt, ta còn không biết tên hắn.

Lờ mờ nhớ Bích Châu đã kêu lên mấy câu, hình như hắn họ Tiêu.

Lúc này, hắn bị gia nhân áp giải quỳ ngoài cửa.

Toàn thân bị trói bằng dây thừng.

Chỉ trách hắn quá cường tráng.

Cơ thể hắn nổi đầy gân xanh.

Dây thừng siết chặt thân thể phồng lên của hắn, hằn lên những vết thương.

Một đôi mắt chắn trước mặt ta, Hoài An cười nhạt:

“Tiểu thư, bẩn mắt.”

Một nụ hôn rơi xuống xương quai xanh của ta, từ từ tiến lên, phủ lên môi ta.

Môi lưỡi quấn lấy nhau.

Trong lúc ý thức mơ hồ, ta vẫn không nhịn được liếc nhìn nam nhân bên ngoài cửa đã sắp nôn ra máu.

Hắn cũng rất đẹp trai.

Đáng tiếc, lại yêu ta.

Hoài An xoay mặt ta lại, giọng nói hơi oán trách truyền đến:

“Tiểu thư, người muốn thoải mái thì phải tập trung.”

“Ồ……”

Ta lẩm bẩm một tiếng, rồi không nhìn nữa đến thân thể sắp phát điên ngoài cửa nữa.

16

Sáng sớm hôm sau.

Ta ngáp một cái rồi tỉnh dậy.

Hoài An đã mặc chỉnh tề quỳ bên giường hầu hạ ta.

“Sao ngươi không ngủ thêm một lát?” Ta hỏi hắn.

Y rũ mi dài, cẩn thận lau đi những vết tích của đêm qua cho ta.

“Tiểu thư tối qua vất vả, nô không dám ngủ nướng.”

Người có thể từ trong số nhiều nam sủng bò lên giường của tiểu thư này, tâm tư của y không ai sánh bằng.

Ta cười nhạt:

“Hoài An, ngươi có tâm nguyện gì không?”

Hoài An lùi lại một bước, quỳ xuống dập đầu với ta: “Chỉ mong đỗ đạt, đưa dưỡng mẫu về quê tận hưởng tuổi già.”

Ta tức giận bĩu môi.

Nghe nói trước khi y vào gánh hát, cũng là một tú tài.

Chỉ là gia đạo sa sút.

Ta vẫy tay, gọi Bích Châu đến:

“Tìm một tiên sinh đến, hàng ngày dẫn Hoài An ôn lại bài vở.”

“Mùa thu năm nay,” ta suy nghĩ một chút, nhìn đôi mày đẹp của Hoài An, “lấy danh nghĩa Mạnh gia ở Giang Nam đăng ký cho Hoài An đi thi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Ta vẫy tay gọi Bích Châu. Hoài An định đến đón, ta ngăn y lại.

“Tập trung vào kỳ thi.”

“Phủ của bổn tiểu thư này không thiếu nam sủng.”

Ta nhìn cái thân thể ngoài cửa.

Này, chẳng phải có một tên đang nằm đó sao.

Bích Châu nắm tay ta ra ngoài, nam nhân cuộn tròn người lại như một quả bóng, vết nước mắt khô trên khóe mắt.

Ta cúi đầu nhìn hắn.

Nhấc chân đạp lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Ngươi tên gì?”

Hắn đã nghe ta và Hoài An ân ái cả đêm.

Lúc này đã trở nên mơ màng.

Thấy ta cuối cùng cũng chịu để ý tới hắn, hắn lập tức tỉnh táo.

Hắn gắng gượng dậy, đôi mắt thâm quầng nhìn ta: “A Nhan, ta là Thời Yến, Tiêu Thời Yến!”

Tiêu Thời Yến là ai?

Sao ta không nhớ nhỉ.

Tên này thật kỳ lạ.

Hôm nay ta muốn bán hắn đi.

“Đừng quỳ nữa, đi ra ngoài dạo với ta.”

17

Vào đầu mùa xuân, cỏ cây xanh tươi, chim oanh hót líu lo.

Hoa đào tháng ba bắt đầu nở rộ, ta cầm một cành hoa nhài cùng hắn chèo thuyền trên hồ.

Tiêu Thời Yến đứng thẳng bên cạnh ta.

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Công tử ngọc thụ lâm phong, quả thật quả thật tuấn tú lịch sự.

Nhưng ta cần nam sủng, không cần công tử.

Ta chỉ tay vào hắn:

“Ngươi …”

Hắn vui mừng quay lại: “A Nhan, nàng nhớ ra ta là ai rồi sao?”

Ta lắc ngón tay trỏ với hắn: “Quỳ xuống!”

Mặt hắn cứng đờ.

Ta lại nói: “Quỳ xuống, xoa bóp chân cho bổn tiểu thư.”

Hắn liếc nhìn những tiểu thư quý tộc đông đúc hai bên bờ sông, ngượng ngùng nói:

“A Nhan, ở đây có nhiều người như vậy, nàng nỡ để ta quỳ xuống hầu hạ nàng sao?”

Ta cười lớn một tiếng:

“Tiêu Thời Yến, bây giờ ngươi là nam sủng của ta, chứ không phải là nam nhân của ta.”

“Hầu hạ ta là bổn phận của ngươi.”

Tiêu Thời Yến lại một lần nữa sầm mặt.

Ta dần mất kiên nhẫn, nổi giận nói:

“Tiêu Thời Yến, bổn tiểu thư không có nhiều kiên nhẫn như vậy.”

“Hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống hầu hạ bổn tiểu thư, thì ngươi đi hầu hạ nhà khác, ta không nuôi đồ bỏ đi!”

Hắn thấy ta thật sự tức giận.

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ dần tối sầm lại.

Ta ra hiệu cho Bích Châu, Bích Châu đá một cước vào xương đầu gối hắn.

“Quỳ xuống! Mau xoa bóp chân cho tiểu thư!”

Tiêu Thời Yến đau đớn kêu lên, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống.

Ta nhấc cằm hắn lên, áp sát vào mặt hắn:

“Ngươi tốt nhất nên nhận thức rõ thân phận của mình.”

“Nếu không, bổn tiểu thư mất hứng có thể bán ngươi cho người khác ngay bây giờ.”

Hoài An đã nói đêm qua.

Muốn làm trái tim một người không còn rung động, cách nhanh nhất là làm nhục người đó trước mặt mọi người.

Khóe miệng ta nở một nụ cười.

Hốc mắt Tiêu Thời Yến chứa đầy nước mắt, nhìn ta nghẹn ngào một tiếng:

“A Nhan, nàng thật sự không nhớ trẫm sao?”

“Chẳng phải nàng thích thân thể của trẫm nhất sao?”

Chưa đợi ta kịp phản ứng, hắn như phát điên lao vào ta, hôn lên.

“Á, kích thích quá!”

“Tên nam sủng kia thú vị quá!”

Trên bờ liên tục vang lên tiếng hét.

Máu tươi nóng hổi tràn trong khoang miệng, ta cắn hắn một cái, đẩy hắn ra:

“Càn rỡ!”

Hắn run rẩy toàn thân, hai vai run lên dữ dội, tiến lên ôm ta:

“A Nhan, nàng hãy nói rằng nàng không quên trẫm, nói rằng nàng yêu trẫm.”

“Nàng không nỡ rời xa trẫm, đúng không.”

Đầu hắn quả thực có bệnh.

Ta phải nhanh chóng tống khứ hắn.

Ta quay đầu, nhìn vẻ hâm mộ không giấu được của những tiểu thư quý tộc trên bờ.

Xem ra mục đích của ta đã đạt được.

Con gái của thương gia giàu nhất Giang Nam.

Mỗi một vở kịch đều là vì tiền.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner