Mẹ Tôi Bắt Tôi Cạo Đầu Sau Khi Được Báo Nhập Hoc

Chương 7



09.

Ba tháng sau.

Mẹ tôi cuối cùng cũng được thả về từ nơi khỉ ho cò gáy kia.

Trong suốt ba tháng đó, ngày nào bà cũng phải dậy từ bốn giờ sáng để cho lợn ăn và nấu cơm, phục vụ ăn uống, vệ sinh cho cả một đại gia đình.

Mẹ chồng khó tính ở vùng núi, vì hiệu ứng chương trình, bữa nào cũng soi mói và bắt bẻ bà.

Lũ trẻ con trong nhà chỉ cần hơi không vừa ý một tý là phun nước bọt vào mặt bà.

Không ít lần bà muốn áp đặt luật lệ cho cái gia đình đó như bà đã từng làm ở nhà mình, nhưng bàn tay của người đàn ông vùng núi kia cũng không phải dạng vừa.

Chỉ cần bà tỏ vẻ bất mãn với gia đình đó một chút, thì những cú đấm như trời giáng của ông ấy sẽ hạ cánh trên người bà, đánh đến nỗi toàn thân bà ấy không còn một mảnh da nào lành lặn.

Bà cầu cứu đoàn làm phim, muốn báo cảnh sát và kết thúc ghi hình trước thời hạn, nhưng đoàn làm phim lại nói, đó chính là ý nghĩa cốt lõi của chương trình.

Chỉ khi điều kiện ở vùng núi đủ khắc nghiệt, trải qua đủ nhiều gian khổ, thì những bà vợ thành phố mới nhận ra cuộc sống trước đây của mình sung sướng và an nhàn đến nhường nào.

Sau khi được “biến hình”, họ sẽ càng thêm trân trọng, hiệu ứng của chương trình cũng sẽ đặc biệt tốt.

Trải qua ba tháng rèn luyện, đôi tay vốn được nâng niu của mẹ tôi giờ đây đầy những vết sẹo và chai sạn. Làn da trắng trẻo ngày nào giờ cũng đen sạm đi vì nắng gió.

Quần áo, giày dép và chút tiền mặt ít ỏi bà mang theo đều bị gia đình vùng núi đó chia chác hết.

Đoàn làm phim chỉ đưa mẹ tôi lên tàu về.

Sau khi xuống tàu, vì trên người không có một xu dính túi, nên bà phải cuốc bộ từ ga tàu về nhà.

Đoạn đường hơn chục cây số, mẹ tôi đã phải lê từng bước chân rớm máu.

Vừa bước vào cửa nhà, bà lại nhìn thấy chồng mình đang lăn lộn ôm ấp người bạn thân trước đây của bà là Lý Tuyết.

Mẹ tôi như phát điên, lao vào định sống mái với hai người bọn họ.

Nhưng một người đã kiệt sức như mẹ tôi làm sao đấu lại được hai người trung niên khỏe mạnh chứ?

Chẳng mấy chốc, bà đã bị bố tôi ghì đầu xuống đất.

Lý Tuyết khoác trên mình chiếc váy ngủ lụa của mẹ tôi, cười lớn.

“Lưu Nhã Nhàn, cô có tư cách gì mà gào thét với tôi hả? Đừng quên, đây vốn dĩ chính là cô nợ tôi.”

Bố tôi đứng trên cao, dùng mũi giày nhấc cằm mẹ tôi lên: “Lưu Nhã Nhàn, hai mươi năm nay tôi đối với cô cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Tôi cũng nói thẳng cho cô biết, tôi chưa từng cắt đứt liên lạc với Tuyết Nhi, nếu không phải Tuyết Nhi sức khỏe yếu không thể sinh con, thì cô nghĩ tôi sẽ muốn cùng cô sinh ra cái con nhỏ kia sao?”

Sự việc đã đến nước này, hai người không thể nào tiếp tục sống chung được nữa.

Đơn ly hôn là do bố tôi đệ trình.

Về tài sản, mẹ tôi lại không hề so đo tính toán nhiều. Bà chỉ lấy một căn nhà không đáng giá lắm và hơn mười mấy vạn tiền mặt.

Bởi vì trong quá trình quay phim, đoàn làm phim liên tục tẩy não bà, nói rằng hiệu ứng chương trình lần này sẽ là tốt nhất mà họ từng thấy trong mấy chục năm làm nghề.

Vì vậy, mẹ tôi tin chắc rằng sau khi chương trình phát sóng, bà nhất định sẽ nổi đình nổi đám.

Lý do bà nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với bố tôi là vì sợ rằng một khi chương trình phát sóng, bà bỗng dưng nổi tiếng, thì những khoản thu nhập đó cũng sẽ trở thành tài sản chung của hai vợ chồng, phải chia đôi với bố tôi.

Vì vậy, bà nhanh chóng ly hôn với bố tôi, rồi dùng số tiền chia được sau ly hôn “đầu tư” cho bản thân theo tiêu chuẩn của một ngôi sao.

Một tháng sau, chương trình được phát sóng đúng như dự kiến.

Nhưng chỉ mới phát sóng được một tập đã bị dừng ngay lập tức.

Trong chương trình, những bộ mặt xấu xí của những người dân vùng núi, cùng với những cảnh bạo hành gia đình của người chồng đều khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Trong tập duy nhất được phát sóng, mặt của mẹ tôi bị làm mờ toàn bộ, chẳng ai biết bà là ai.

Mẹ tôi gọi điện cho đoàn làm phim vô số lần để hỏi, thậm chí còn nghe theo lời người phụ trách chương trình, bán đi căn nhà duy nhất của mình, chuyển hết số tiền cho người đó, chỉ để “chạy chọt” cho chương trình được phát sóng trở lại.

Mẹ tôi co ro trong căn phòng trọ nhỏ bé.

Chờ đợi, mong mỏi, hy vọng.

Bà vẫn luôn tin rằng mình có thể nổi tiếng ở tuổi bốn mươi lăm, nhưng cuối cùng, thứ bà nhận được lại là một thông báo chính thức.

Thông báo cho biết đoàn làm phim “Nhật ký biến hình của nàng dâu xấu xí” đã vi phạm quy định ghi hình, hơn nữa còn liên quan đến một số vụ án buôn bán phụ nữ đến vùng núi.

Kể từ ngày đó, toàn bộ đoàn làm phim bị giải tán, tất cả thành viên trong đoàn làm phim đều phải chờ đợi sự điều tra của cảnh sát.

10.

Ngày đoàn làm phim bị cảnh sát đưa đi cũng chính là ngày cưới của bố tôi và Lý Tuyết.

Tôi đang đi khảo sát dự án ở Tây Bắc nên không hay biết gì nhiều.

Mãi đến sau này, khi nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi mới biết chuyện.

Hôm đó, bố tôi và Lý Tuyết vừa tay trong tay bước vào lễ đường, thì mẹ tôi lại cầm dao xông vào hiện trường hôn lễ.

Lý Tuyết bị đâm mười sáu nhát, chết ngay tại chỗ.

Còn bố tôi thì bị đâm chín nhát, trở thành người thực vật.

Nhận được tin, tôi lập tức bỏ dở công việc, bay về quê nhà mà tôi đã xa cách bấy lâu nay.

Tại đồn cảnh sát, mẹ tôi khóc lóc nức nở.

Vừa nhìn thấy tôi, bà như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

“Dư Nhi, con yêu của mẹ, mẹ biết con nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ mà! Mẹ xin con! Chỉ cần con ký vào giấy bãi nại này là mẹ sẽ được giảm án thôi!”

“Còn nữa, bây giờ con đang tham gia dự án nghiên cứu khoa học phải không? Giúp mẹ làm giấy giám định tâm thần đi! Như vậy mẹ sẽ không phải ngồi tù nữa!”

Tôi bình tĩnh nhìn bà, lắc đầu.

“Con tin pháp luật sẽ công bằng, nhất định sẽ đưa ra phán quyết công bằng cho mẹ. Nếu con ký vào giấy bãi nại này, thì con sẽ có lỗi với bố, cũng có lỗi với dì Lý vô tội đã bị mẹ giết chết.”

“Không! Dư Nhi! Mẹ xin con! Mẹ không thể ngồi tù lâu như vậy được! Trước đây đều là lỗi của mẹ! Đều là lỗi của mẹ! Chỉ cần con cứu mẹ lần này, mẹ hứa sẽ làm một người mẹ tốt của con!”

“Bịch” một tiếng, mẹ tôi quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nắm lấy ống quần tôi van xin.

Bao nhiêu năm trước, tôi cũng đã từng quỳ trước mặt bà, xin bà một miếng băng vệ sinh, xin bà mười đồng để mua một cái bánh bao rẻ nhất.

Nhưng bà đều từ chối.

Hình như bà chưa bao giờ nghĩ đến, mười mấy năm sau, như ngày hôm nay…

Lưới trời lồng lộng, gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Cuối cùng, mẹ tôi bị kết án hai mươi năm tù giam.

Nếu không có gì thay đổi, thì quãng đời còn lại của bà sẽ trôi qua trong nhà tù.

Xử lý xong mọi việc, tôi đưa bố vào viện điều dưỡng, dùng tiền bảo hiểm của ông để chi trả cho chi phí chăm sóc hàng tháng.

Sau đó, với tư cách là người thừa kế duy nhất, tôi xử lý toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại, rồi bước lên máy bay trở lại Tây Bắc.

Máy bay cất cánh, cảnh vật phía dưới càng lúc càng nhỏ.

Tôi thầm nghĩ, cái gia đình không mấy tốt đẹp này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner