07.
Tôi đã cảnh giác với mẹ tôi từ lâu rồi.
Tôi nhớ rất rõ, ở kiếp trước, rõ ràng mẹ tôi cố tình đẩy tôi xuống.
Tất cả cảnh sát ở đó đều có thể làm chứng.
Nhưng hôm đó, sân thượng không có camera giám sát.
Tình thế cấp bách khi ấy, không ai kịp ghi hình.
Chỉ dựa vào đôi mắt và ký ức của con người thì không thể trở thành chứng cứ xác thực.
Vì thế mẹ tôi có đánh chết cũng không nhận tội.
Bà ấy nói, thật ra lúc đó bà ấy định kéo tôi lại.
Nhưng do cảnh sát xô xô đẩy đẩy, tôi mới không cẩn thận bị đụng phải, trượt chân rơi xuống lầu.
Thậm chí bà ấy còn biến mình thành nạn nhân, trở tay tố cáo cảnh sát gián tiếp sát hại tôi.
Vụ án liên quan đến tôi lập tức trở thành mớ hỗn độn.
Còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ hại tôi, hắt nước bẩn lên những người tới cứu tôi.
Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng.
Cho nên kiếp này, đương nhiên tôi sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ.
Tôi đã lắp camera mini trên người từ lâu rồi.
Mỗi lần gặp mẹ, tôi sẽ mở nó lên ngay lập tức.
Lần này cũng vậy.
Mẹ trộm tiền sinh hoạt phí của tôi, mẹ lớn tiếng mắng mỏ tôi, mẹ đẩy tôi xuống cầu thang.
Từ đầu đến cuối đều được ghi lại tất cả.
Còn camera mini của tôi thì sao?
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được khẽ mỉm cười.
Những chiếc camera này, thật ra đều là những chiếc trước đây mẹ tôi lắp ở nhà.
Khi đó, bà ấy đắc ý nói:
“Theo kịch bản, bạch nguyệt quang của Bùi Nguyên sau này sẽ tới nhà khiêu khích, sau đó ngã xuống cầu thang để hãm hại mình.”
“Nhưng cô ta chắc chắn không ngờ tới, mình đã lén lắp camera từ lâu rồi.”
“Để xem, đến lúc đó con tiểu tam đó có bao nhiêu cái miệng để biện minh!”
Nghe xong, bố tôi mắng bà ấy mắc chứng hoang tưởng, tịch thu toàn bộ camera.
Sau đó tôi lấy ra sử dụng.
Camera mẹ dùng để phòng bị hãm hại, cuối cùng lại quay được dáng vẻ mẹ hãm hại người khác, trở thành chứng cứ lớn nhất chứng mình bà ấy phạm tội.
Coi như là gieo gió gặt bão.
…
Mẹ tôi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.
Nhưng bởi vì tôi không bị thương quá nặng, còn có quan hệ huyết thống, cuối cùng chỉ bị tuyên án hai năm tù.
Trước khi vào, mẹ còn lẩm bẩm:
“Không sao, trong tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, nữ chính bị bỏ tù oan là chuyện bình thường.”
Nói xong, bà ấy lườm chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói:
“Nhưng sau khi tôi rời đi, mỗi đêm các người sẽ nhớ đến tôi, đau lòng không thể sống nổi!”
“Nhưng hối hận thì cũng đã muộn, tôi đã không còn yêu các người nữa rồi.”
“Tôi và nam phụ si tình sẽ báo thù các người, cứ chờ đấy!”
08.
Sau khi mẹ tôi đi, bố và tôi sống rất tốt.
Tốt hơn bao giờ hết.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng không cần phải lo lắng đề phòng suốt ngày nữa, ngày nào cũng phải gắn camera lên quần áo.
Tôi đã có hai năm để cho bản thân nghỉ ngơi.
Chỉ là…
Câu nói cuối cùng của mẹ vẫn khiến tôi cảnh giác.
Bà ấy luôn điên cuồng và cực đoan, tôi không biết bà ấy muốn “báo thù” mà có thể làm ra chuyện gì.
Cho nên tôi nhất định phải tận dụng hai năm này thật tốt, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Dù sao cả đời này, tôi không bao giờ muốn nếm lại cảm giác khi phải đối mặt với nguy hiểm mà không có khả năng chống trả nữa.
…
Trong vòng hai năm, thành tích học tập của tôi tăng vọt, thi đậu vào một trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố.
Lần đầu tiên tôi ngạc nhiên nhận ra:
Thực ra tôi không ghét học.
Tôi bắt đầu thích vẻ đẹp của tổ hợp hình học đại số, thích thú khi tìm ra cách giải quyết vấn đề, càng thích cảm giác sau khi vượt qua thử thách khó khăn thành công.
Trong quá trình học, tôi có thể nhận ra suy nghĩ của mình ngày càng rõ ràng, linh hoạt và logic.
Cả quá trình từ rắc rối đến khi được làm sáng tỏ, tựa như từ cành cây khô tìm được muôn vàn ý xuân.
Khiến người ta vô cùng vui sướng.
Cái này còn khiến tôi nghiện hơn là mấy tình yêu giả tạo trong tiểu thuyết truy thê.
Tôi bắt đầu nghĩ lại.
Tại sao trước đây tôi lại ghét học hành?
Một vài ký ức đau buồn cố ý gạt đi dần trở nên rõ ràng.
À, tôi nhớ ra rồi.
Từ năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi thường bắt tôi ngồi trước máy tính rồi bắt tôi viết code.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ.
Nhìn những ký hiệu loạn xạ kỳ lạ trước mắt, tôi nhìn chẳng khác gì thiên thư.
Nhưng mẹ tôi lại tức giận:
“Cái đồ vô dụng này!”
“Đứa trẻ đáng yêu trong tiểu thuyết là một thiên tài hacker, còn giúp mẹ tán tỉnh bố nó, sao mày chẳng biết gì cả vậy?”
Nói xong, bà ấy mắng nhiếc, ném về phía tôi một chồng sách còn cao hơn cả tôi.
“Nếu không biết thì học đi!”
Nhưng khi đó ngay cả cộng trừ nhân chia tôi còn chưa quen, sao có thể hiểu được thứ này?
Kết quả là, tôi càng học càng choáng váng, càng học càng thấy khổ.
Cuối cùng, đạt đến mức mà chỉ cần nhìn thấy con số là tôi đã buồn nôn.
Lúc đó mẹ tôi mới bất đắc dĩ buông tha cho tôi.
Bà ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, véo mặt tôi:
“Nữ chính tán tỉnh nam chính, đều có một đứa trẻ thông minh giúp đỡ, sao mày lại ngu xuẩn như vậy chứ!”
“Mày nhớ cho kỹ, nếu bố mày không thích tao, đều là do mày!”
Tôi sợ đến mức bật khóc.