Mẹ Tôi Muốn Làm Nữ Chính Trong Truyện Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 9



Chứng cứ đầy đủ.

Lần này, dư luận hoàn toàn đảo ngược.

Ban đầu, có lẽ cư dân mạng cũng không quan tâm như vậy, dù sao có rất nhiều người thờ ơ không thèm đếm xỉa.

Nhưng lần này mẹ tôi đã đi quá xa.

Bà ấy vừa khóc lóc kể lể muốn tìm đến cái chết, tạo ra một làn sóng lớn.

Dẫn tới hàng đống người qua đường thực sự lo lắng cho bà ấy, rơi nước mắt vì bà ấy, còn có người tốt bụng chuẩn bị quyên góp cho bà.

Đêm bà ấy phát sóng trực tiếp muốn nhảy lầu, mọi người càng lo lắng hơn, kêu gọi mọi người khắp nơi tìm kiếm bà ấy.

Cho nên sau khi chân tướng bị phơi bày, những người bị lừa gạt tình cảm đương nhiên vô cùng tức giận.

Cơn giận dữ tột cùng nuốt chửng mẹ.

Vô số bình luận mắng chửi để lại dưới tài khoản của mẹ, mắng bà ấy không thương tiếc, cuối cùng thậm chí tài khoản còn bị báo cáo và khóa.

Danh tiếng của bà ấy trong xã hội đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Mà bố tôi cũng không buông tha cho bà ấy.

Ông ấy kiện mẹ và những người lan truyền hình ảnh của chúng tôi ra tòa.

Đồng thời cũng nộp đơn ly hôn.

Ngày phiên tòa xét xử, thẩm phán nghiêm túc hỏi mẹ, tại sao bà ấy lại tàn nhẫn với con gái mình như vậy.

Cuối cùng mẹ tôi cũng nói ra sự thật.

Bà ấy khóc lóc trừng mắt nhìn tôi:

“Tôi đã không thích nó kể từ lúc nó được sinh ra rồi, tôi không muốn có con gái!”

“Từ nhỏ nó đã bám lấy chồng tôi, thích làm nũng với chồng tôi, cướp đi sự ưu ái đáng lẽ nên thuộc về tôi!”

“Hơn nữa nó còn vô cùng mưu mô, nó không làm hacker giúp tôi tán tỉnh chồng tôi được, lúc đi tìm chồng tôi chơi là chạy nhanh như bay!”

“Người phụ nữ nào mà chịu được cơ chứ?”

Bố bịt tai tôi lại, giận dữ cãi nhau với mẹ.

Trong lúc mơ màng, tôi mơ hồ nghe thấy vài lời “Tôi ưu ái cô bao giờ”, “Cô đừng quên trước kia cô tìm cách gì để gả cho tôi”, “Thủ đoạn hèn hạ”.

Tôi chỉ im lặng nhìn mẹ, tâm lặng như nước.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Chẳng trách từ nhỏ đến lớn, dù tôi có lấy lòng mẹ thế nào đi nữa, bà ấy vẫn không tiếp nhận.

Thì ra ngay từ đầu, khi biết giới tính của tôi, bà ấy đã không coi tôi là một đứa trẻ.

Mà là một tình địch.

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy buồn lòng.

Nhưng thực ra, trong lòng tôi không chút gợn sóng.

Dù sao, đứa trẻ trong mắt đều là mẹ, đã bị bà ấy đẩy xuống lầu ở kiếp trước từ lâu rồi.

Lúc đó tôi sợ đến mức cả người lạnh toát.

“Dù sao tôi cũng yêu bản thân mình.”

Tôi sẽ không giống như mẹ, chỉ vì muốn có được tình yêu giả tạo được người khác bố thí, mà hủy hoại cuộc sống thực tại của mình.

Lần này, vì ảnh hưởng xấu mẹ gây ra trên mạng mà bà ấy bị kết án ba năm tù.

Cũng thành công ly hôn với bố.

Dù nghe có vẻ không nghiêm trọng, nhưng đây đã là hình phạt cao nhất cho tội phỉ báng.

Hơn nữa sau khi ra tù, cuộc sống của bà ấy cũng không hề dễ dàng.

Bởi vì chuyện này quá nổi tiếng, thứ chờ đợi bà ấy chỉ có ánh mắt lạnh lùng của mọi người.

Sau đó, tôi nghe nói mẹ tôi đã đắc tội với các tù nhân khác.

Bởi vì bà ấy luôn một mực chờ đợi nam phụ si tình của mình xuất hiện, đưa bà ấy ra ngoài báo thù.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ nào xinh đẹp trong tù, bà ấy sẽ lao vào cào cấu mặt người ta:

“Cô ăn mặc đẹp như vậy làm gì, có phải muốn quyến rũ nam phụ si tình của tôi không hả?”

Người trong tù cũng đâu có tính cách tốt, sẽ không dung túng bà ấy.

Họ lập tức tàn nhẫn đánh trả:

“Tôi khinh! Mỗi ngày tự mình bôi tro trát  trấu lên mặt đi! Nghĩ ai cũng giống như cô à?”

“Không có nam phụ si tình đâu, muốn thử nữ phụ độc ác không?”

Thân thể mẹ bình thường yếu ớt, bị đánh nên không có sức phản kháng.

Chuyện sau đó tôi hiếm khi nghe được.

Bởi vì tôi ngày càng bận rộn, dần dần không nghe ngóng tin tức liên quan đến mẹ nữa.

Tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi toán học quốc tế khác nhau, gặp gỡ bạn bè từ nhiều nơi, nhìn thấy một đại dương kiến thức rộng lớn…

Tôi hoàn toàn bước ra khỏi sương mù của mẹ, tự mở ra cánh cửa một thế giới mới cho mình.

Phong cảnh kiếp trước tôi chưa nhìn thấy.

Kiếp này, tôi muốn đi xem.

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner