[Zhihu] MƠ THẤY SẾP.
Tác giả: 魏满十四碎
Raw: Leo Sing.
(Phần cuối)
_________________
……
Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Đàm Dật đối với tôi đã thay đổi ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Anh ấy bắt đầu mua đồ ăn sáng cho tôi.
Còn lái xe đến trước tiểu khu đợi tôi, nói sau này tôi hãy ngồi xe của anh ấy đi làm, có thể dậy muộn hơn một chút.
Lời đề nghị phía sau thật sự rất mê hoặc, nhưng tôi vẫn can đảm từ chối.
Người trẻ tuổi thì nên chen chúc trên tàu điện ngầm.
Thế là sau này, anh ấy đặt đồ ăn sáng lên bàn làm việc của tôi.
Giờ cả bộ phận đều biết sức ăn tuyệt vời của tôi rồi.
Trong cuộc họp vào buổi sáng, anh ấy còn gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi tối qua ngủ có ngon không? Anh thì rất khó ngủ.
Tôi lập tức nghe hiểu ý tứ của anh ấy, ngẩn đầu nhìn, vừa hay anh ấy cũng cầm điện thoại nhìn về phía tôi.
Ánh mắt đó rất khó miêu tả.
Chính là rất mê người, có mùi vị yếu thế và nịnh nọt.
Trái tim tôi thật sự đã tan chảy, vội vàng quay đi trốn tránh anh ấy.
Dám nghịch điện thoại lộ liễu trong lúc họp, cũng chỉ có mình anh ấy.
Buổi trưa, chàng trai ở quê gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi sống ở thành phố lớn có vất vả hay không, chất lượng cuộc sống của mức lương mười nghìn tệ ở Thượng Hải sẽ không cao bằng năm nghìn tệ ở quê, Đàm Dật ở ngay bên cạnh xị mặt.
Sau khi tắt điện thoại, giọng điệu của anh không mấy thiện chí: “Thật sự có tiền đồ.”
Anh ấy không phải là người ăn nói cay nghiệt.
Thế nên tôi khá ngạc nhiên.
Buổi tối Đàm Dật nán lại để phê duyệt tài liệu, bảo tôi đợi anh ấy mười phút rồi cùng nhau tan làm.
Ra khỏi văn phòng nhìn thấy tôi, anh ấy đã thở phào.
Trên xe, anh cầm vô lăng hỏi tôi: “Đói chưa? Muốn ăn gì?”
Tôi lắc đầu.
Anh ấy đưa tôi đến siêu thị, tuỳ ý chọn một ít đồ ăn.
Đều là món tôi thích ăn.
Bên nhau nửa năm ở trong mơ, anh ấy đã hiểu rõ sở thích và khẩu vị của tôi.
Tôi không biết mình có tâm trạng như thế nào.
Ngoài niềm vui, còn có chút chua xót.
Xe đỗ vào hầm, Đàm Dật mở cốp sau, đưa cho tôi một cái túi nhỏ, còn mình thì lãnh phần to nặng: “Chia sẻ với anh một ít.”
Tôi biết không phải anh ấy không cầm nổi, mà là muốn tôi về nhà cùng anh.
Đến cửa, tôi thấy hơi do dự.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy.
Đàm Dật đổi giày ở lối vào nhà, quay đầu nhìn tôi: “Đóng cửa lại, nếu không mèo sẽ chạy ra ngoài.”
Tôi chỉ có thể đi vào trong.
Vừa vào cửa, con mèo Golden lông dài của anh ấy bước thẳng về phía tôi, thân thiết cọ vào chân.
Tôi sững sờ.
Đàm Dật cười : “Xem ra nó cũng rất nhớ em.”
Nó cũng tiến vào mộng cảnh của tôi sao? Thế nên mới ……thân thiết với tôi như thế.
Tôi hốt hoảng khom người xuống, xoa đầu nó.
Con mèo dựng đuôi lên, thoải mái ngáy kho kho, còn lăn lộn trên đất để tôi sờ vào cái bụng mềm mại của nó.
Đàm Dật chẹp một tiếng: “Nịnh bợ như thế, mẹ anh còn chưa từng nhìn thấy.”
“Ngải Lâm thì sao?” Tôi nói, “Bình thường nó hung dữ như thế, người xa lạ sẽ không thể chạm vào, tại sao lại chụp ảnh với Ngải Lâm?”
Biểu cảm của Đàm Dật hơi chững lại.
Tôi ngẩn đầu nhìn anh ấy: “Vậy có phải Ngải Lâm cũng thường đến nhà anh không?”
“Ảnh lúc nào?”
Tôi lấy ảnh trên vòng bạn bè của Ngải Lâm cho anh ấy xem.
Lông mày của Đàm Dật từ từ nhíu lại.
Một lúc sau, anh ấy nói: “Đây không phải chụp ở nhà anh, mà là ở bệnh viện thú y.”
Anh ấy phóng to bức ảnh lên cho tôi xem, quả thật trong góc khuất có một cái kệ, bên trên chứa đầy các loại thức ăn và vật dụng của thú cưng.
“Lúc đó nó bị ốm, không ăn không uống còn nôn mửa, anh đưa nó tới bệnh viện thú y gần nhà truyền nước, ở lại đó quan sát hai ngày. Có thể là chụp vào lúc đó.”
Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó trong mơ, quả thật Đàm Dật đã nhắc đến mèo nhà anh ấy hình như đã ăn phải thứ gì đó.
“Còn tại sao mèo không chống cự thì có thể là ở môi trường xa lạ nên nó căng thẳng, không dám cựa quậy.” Đàm Dật lấy điện thoại ra lướt lướt rồi đưa cho tôi xem, “Bài đăng này không hiển thị bên anh.”
Tôi đoán được rồi.
Có lẽ Ngải Lâm chỉ cho mình tôi thấy.
Thế nên lần liên hoan đó tôi thấy Ngải Lâm khoác áo của Đàm Dật, có thể cũng là trò mèo của cô ta.
Dù sao lúc đó Đàm Dật cũng đã ra ngoài nghe điện thoại, đợi anh ấy quay lại thì Ngải Lâm sẽ trả lại cho anh ấy.
Tôi nhất thời cảm thấy hơi cạn lời.
Tôi thật sự không thể ngờ, ở hiện thực tôi đã xa cách Đàm Dật như thế, Ngải Lâm còn có thể xem tôi là tình địch, cố ý diễn trò cho tôi xem.
Cạn lời nhất chính là tôi còn không có chút nghi ngờ.
Đàm Dật hơi bất lực: “Vì điều này nên em mới giận dỗi anh?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh ấy nhìn tôi không nói gì, tôi mơ hồ cảm nhận được sự uất ức của anh.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi thoát khỏi vòng bạn bè, tìm khung trò chuyện giữa tôi và anh ấy, muốn gửi tin nhắn “Đừng giận đừng giận chúng ta làm hoà nha” để an ủi một chút.
Ở hiện thực tôi không nói nên lời.
Lúc nhấn vào thì chú ý tới hình nền khung trò chuyện anh ấy đặt, một con Shiba Inu nhe răng và hét lên “Mau quan tâm đến anh!”
Đàm Dật cũng đã nhận ra, anh ấy ngại ngùng giật lấy điện thoại.
Tôi liều mạng nhắc nhở mình không được cười, nhưng vẫn không nhịn được.
Thật sự, đột nhiên cảm thấy anh ấy đáng yêu ghê.
Anh ấy đột nhiên giữ vai tôi, cúi đầu hôn lên trán.
Đôi môi mềm mại, ẩm ướt, giống như thạch rau câu.
Hình như hơi khác với trong mơ.
Hơi thở ấm áp phả lên mặt khiến tôi thấy hơi ngứa ngáy.
Sau đó hai chúng tôi đều im lặng.
Tôi cảm thấy hai người trưởng thành đứng ở cửa như hai đứa ngốc vậy, nên đã chạy lại sô pha ngồi xuống.
Anh ấy cũng chạy theo, ngồi xuống bên cạnh.
“Anh không đi nấu ăn mà chạy lại đây làm gì?” Hai chúng tôi giống hệt trẻ con.
“Anh chưa đói.”
Anh ấy nhìn tôi.
Bất giác lại hôn tiếp, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi hôn môi ở hiện thực, tất cả xúc cảm như tăng lên gấp đôi.
Chưa được bao lâu Đàm Dật đã lùi lại. Anh ấy nằm sấp trên người tôi, cười tươi: “Hình như kích thích hơn trong mơ.”
Tôi “Ừ” một tiếng, giọng khàn bất thường.
Giữa chừng nghỉ ngơi năm phút, anh ấy lại hôn tiếp.
Chúng tôi hôn tới hôn lui gần một giờ đồng hồ, người đầy mồ hôi.
Sau cùng tôi thật sự quá đói, bụng kêu sùng sục, anh ấy mới đi nấu ăn.
Tôi rất yên tâm ngồi trên sô pha chơi với mèo, chờ cơm.