Một Ngày Chị Em Tôi Bị Hệ Thống Xác Định

Chương 9: Hoàn



14
Cố Mặc Thâm lạnh lùng nói: “Một nhiệm vụ ta làm mười mấy năm, đủ nhân chí nghĩa tẫn, ngươi còn muốn thế nào? Lúc trước ta bị ngươi kiểm soát, cũng không nghĩ tới ngươi vô dụng như vậy.”
Hệ thống không hoạt động. [Ta cho ngươi điểm kỹ năng, tăng điểm trí tuệ, tướng mạo, tố chất thân thể của ngươi, còn cung cấp cho ngươi đủ loại tin tức tư liệu, giúp ngươi lấy được thành công trong kinh doanh . Còn cho ngươi các loại tài nguyên, mỹ nhân, ngươi hiện tại lại ghét bỏ, nói ta vô dụng? Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa.]
Cố Mặc Thâm: [A! Thất bại lớn nhất của người là chọn nhầm ký chủ. Nếu như ngươi chọn nữ nhân khác là ký chủ, công lược chỉ sợ đã sớm thành công, ta cũng đã sớm công thành danh toại. Nhưng bây giờ tự thân ngươi còn khó giữ được, sự tồn tại của ngươi chỉ liên lụy đến ta.]
[Lừa đảo, vong ân phụ nghĩa, ngu xuẩn, ngươi hòa giải với cô ta, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.]
[Giao ngươi ra là đủ rồi.]
Hệ thống tức giận, nó phóng ra vô số dòng điện công kích Cố Mặc Thâm.
Mà Cố Mặc Thâm có thể chưa từng bị hệ thống điện giật, hắn kinh ngạc ngã trên mặt đất co quắp, miệng sùi bọt mép, giãy dụa vươn tay cầu cứu tôi.
Tôi né tránh, thuận tiện hướng trong phòng hô một câu.
“Vệ Sơ Vũ, mau đến xem kịch hay.”
Em gái nhanh chóng chạy tới, kinh ngạc nhìn bộ dáng chật vật của Cố Mặc Thâm, che miệng lại, sau đó lại quay một đoạn video nhỏ, đăng lên weibo: Khi đàn ông muốn cầu xin bạn tái hợp, các loại động tác ghê tởm đều có thể làm được, à không, là giả bộ động kinh.
Con bé click vào Publish rồi đăng bài.
Tôi nhìn con bé thật sâu, liền hiểu được lăng xê người khác, thành tựu chính mình.
Mắt thấy hệ thống lại giật điện xuống, có khả năng sẽ tự hủy.
Tôi đeo cho Cố Mặc Thâm một chiếc vòng tay khác, sau đó ấn nút.
Vòng tay lần này bộc phát ra quang mang màu xanh biếc, chậm rãi mà kiên định đem hệ thống từ trong thân thể Cố Mặc Thâm kéo ra.
Cố Mặc đau đớn kêu thảm thiết.
Lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện với hắn ta một cách tử tế và tốt bụng.
“Thật có lỗi, đây là dây xích chó đời thứ nhất. Tuy rằng lúc lôi kéo có chút đau, nhưng hệ số an toàn cao, cam đoan hệ thống lần này tuyệt đối trốn không thoát. Sau này cậu không cần bị ép làm nhiệm vụ, cậu cố gắng nhịn một chút, rất nhanh là tốt rồi.”
Một lần nhịn này, chính là năm giờ.
Trong lúc đó, hệ thống vô số lần muốn cưỡng chế hủy bỏ kiểm soát, nhưng đều không có thành công, chỉ có thể khóc chít chít nhìn mình bị từng chút một bị lôi cổ ra.
Mà Cố Mặc Thâm vô số lần muốn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng cũng không thành công, cuối cùng ngất đi.
Năm giờ sau, tôi đem hệ thống rút ra giao cho đồng nghiệp.
Đồng nghiệp nhìn tôi một cái thật sâu: “Cậu rất giỏi, rất biết cách hành hạ người ta.”
“Nói bừa! “Tôi xấu hổ nở nụ cười,” Tôi còn cần học tập lãnh đạo nhiều hơn.”
Đồng nghiệp rùng mình một cái, bỏ chạy.
Tôi sai người đóng gói Cố Mặc Thâm quăng hắn về nhà.
Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
Phần còn lại để cho người khác.
Rất nhanh, cảnh sát công bố kết quả điều tra: Video bắt gian Vệ Sơ Vũ bị người ta quay được là ngụy tạo.
Mặc dù có vô số người nói căn bản là tìm không thấy dấu vết ngụy tạo, nhưng phía chính phủ cũng không có giải thích nhiều.
Hệ thống đến từ một nền văn minh cao cấp hơn chúng tôi, và chắc chắn điều nó làm không thể tìm thấy dấu vết ngụy tạo. Nhưng sự thật chính là sự thật, không cần nhiều lần tự chứng minh.
Phía chính phủ lại chia sẻ một video công ích của em gái, làm chỗ dựa cho con bé.
Từ đó về sau, em gái là người trải qua kiểm tra chính thức được trả lại trong sạch, không còn ai dám hắt nước bẩn lên người con bé nữa.
Chính con bé cũng thành lập phòng làm việc, các loại lời mời, người phát ngôn đều đã trở lại.
Con bé lại tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh, thể hiện kỹ thuật diễn xuất kinh người, hoàn toàn thoát khỏi danh hiệu mỹ nhân bình hoa.
Và tôi đã nắm bắt được hệ thống và triển khai nghiên cứu về nó, cố gắng tìm ra công nghệ nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của chúng tôi từ nó.
Bây giờ hệ thống nhìn thấy tôi mỗi ngày đều rất sợ hãi.
Nhưng tôi không bao giờ xem nhẹ nó.
Tôi biết nó giảo hoạt như thế nào, làm hại tôi cửa nát nhà tan như thế nào, buộc tôi và em gái đi theo nội dung cốt truyện như thế nào, lại làm sao vòng qua chúng tôi quyến rũ Cố Mặc Thâm đi ra một con đường công lược khác.
Tôi không bao giờ coi thường nó.
Trải qua thời gian dài cùng nó ở chung một chỗ, tôi cũng rốt cục biết, nó thiết lập là trợ giúp nam chính công thành danh toại, giúp nam chính trở thành người thành công và đứng đầu thế giới.
Cố Mặc Thâm dưới sự trợ giúp của nó được vô số nữ nhân yêu sâu đậm, chế tạo đế quốc kinh doanh, trở thành nhân vật truyền kỳ giậm chân một cái, thế giới đều phải run rẩy.
Mà kết cục của em gái lại là ngược luyến với Cố Mặc Thâm, cuối cùng trở thành một bà lão khoan dung tiếp nhận hắn, vì hắn xử lý chuyện “hậu cung”, yêu hắn, muốn độc chiếm hắn, lại tự nói với chính mình không xứng với tình yêu hoàn chỉnh của hắn, chỉ cần đạt được một chút xót thương của hắn liền cảm thấy mỹ mãn.
Mà số phận tôi thì là giai đoạn trước ác độc, cuối cùng bị mị lực nam chính chinh phục, tự nguyện trở thành người ngưỡng mộ hắn, khóc cầu trở thành “người trong chốn hậu cung”, nguyện ý vì hắn trờ thành nữ phụ làm bất cứ chuyện gì ác độc.
Tôi:???
Tôi rất không hiểu, vì sao, gióng trống khua chiêng làm ra một bộ phim tình yêu như vậy, có ý nghĩa gì chứ?
Hệ thống ngạo nghễ nói: “Nền văn minh loài người cấp thấp của các ngươi, đương nhiên không cách nào lý giải rồi. Ở bên trong nền văn minh của chúng ta, cái giả tạo đều đã xem chán ngắt rồi, chỉ có thật sự mới có thể kích thích dục vọng người xem. Ta mặc dù hao phí một chút thời gian tại cái thế giới này của các ngươi thu thập nội dung cốt truyện, nhưng các ngươi nơi này mười năm ở chỗ chúng ta bất quá là mười giờ. Ta hao phí mười giờ liền có thể thu hoạch được một bộ truyện có thể sẽ bạo kịch, nếu như là ngươi, ngươi làm như thế nào?”
Nó còn kiêu ngạo?
Tôi không hiểu và không muốn tôn trọng.
Hỉ nộ ái ố của chúng tôi là chân thật, không phải nội dung cốt truyện của bất kỳ ai.
Tôi oán hận điện giật nó một cái, sau đó ghi lại các số liệu của nó trong tiếng kêu sợ hãi của nó.
Hôm nay lại là một ngày vất vả bận rộn.
15
Mà sau khi Cố gia trải qua một loạt sự kiện này, bắt đầu đi xuống dốc.
Đầu tiên là Cố Mặc Thâm xóa sạch số liệu công ty người khác, chuyện thu mua ác ý bùng nổ, bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, giá cổ phiếu Cố gia giảm mạnh, Cố Mặc Thâm bị bắt vào tù.
Cố phu nhân vội vàng vớt con trai con gái, trọng dụng Tống Triều Văn, để Tống Triều Văn tiếp xúc với càng nhiều cơ mật của Cố gia.
Mà vừa lúc đó, Tống Triều Văn liền tố cáo Cố gia điều khiển giá cổ phiếu, cạnh tranh ác ý, làm giả số liệu báo hàng năm……
Tường đổ mọi người đẩy.
Trong lúc nhất thời, các loại tin tức về giá cổ phiếu không ngừng lọt vào hot search, làm cho người ta đã bận rộn nhìn không kịp.
Cuối cùng, Cố phu nhân chuẩn bị vớt con cũng bị kéo vào.
Mà Tống Triều Văn phối hợp điều tra, nói ra càng nhiều chuyện của Cố gia.
Rốt cục, một đế quốc thương mại tựa như ngọn núi cứ như vậy sụp đổ, mà rất nhiều người nhào tới, nhao nhao muốn từ trên con cá sấu lớn này cắn một miếng thịt xuống.
Sau đó, Cố phu nhân gào thét muốn gặp tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là nên đi một chút.
Sau nhiều năm, chúng tôi gặp lại, dáng vẻ bà ấy tiều tụy, rất giống Cố Mặc Thâm, vẻ mặt đều là oán độc.
Bà nói: “Lúc trước, ta nên giết chết các ngươi.”
Bà là người có trực giác, lúc trước đã cảm thấy chúng tôi không dễ đối phó, nhưng cũng không có đem chúng tôi để ở trong lòng.
Nhưng không nghĩ tới, người mà bà không để ý, sau khi lớn lên đã dao động căn cơ của Cố thị, khiến cả tòa nhà sụp đổ.
Tôi cười đáp lại bà ấy: “Dì à, lúc trước dì coi chúng con là đá mài dao của Cố Mặc Thâm, chúng con đã làm. Nhưng con dao này của Cố Mặc Thâm không được tốt. Đây không phải lỗi của đá mài dao, chỉ có thể nói là dao quá kém.”
Bà cao giọng tức giận mắng.
Tôi xoay người rời đi, tiện đường đi đón Tống Triều Văn.
Anh bị nhốt một thời gian, tóc dài, thoạt nhìn có chút suy sụp.
Lúc trước, anh vì Cố Thi Hàm tới tìm tôi, tôi vô cùng phẫn nộ.
Nhưng khi anh đánh ta một bạt tai, mà một bạt tai kia thoạt nhìn vô cùng dùng sức, kì thực chỉ là đem đầu của tôi đẩy lệch, để cho tôi lui về phía sau vài bước.
Tôi biết ngay, Tống Triều Văn ở lại Cố gia, làm vị hôn phu của Cố Thi Hàm là có nguyên nhân.
Cơ hồ trong nháy mắt tôi hiểu được nỗi khổ tâm của anh.
Anh thông minh như vậy, sẽ không nhìn không ra khốn cảnh của tôi và em gái, sẽ không thật sự cho rằng Cố Mặc Thâm yêu em gái mới theo đuổi em gái.
Nhưng Cố gia là một quái vật khổng lồ, ngoại lực không thể công kích.
Chỉ có thể đi sâu vào bên trong và để nó tan rã từ bên trong.
Anh lựa chọn giả vờ thỏa hiệp, tùy thời mà hành động.
Tâm tư tôi như điện chuyển, cũng tát anh một bạt tai, cũng giống như anh, nhìn như dùng sức, kì thực chỉ là đem mặt của anh đẩy lệch.
Tôi nói với anh ta, tôi hiểu rồi.
Sau đó, Cố Mặc Thâm tuột dốc, Cố phu nhân trọng dụng anh, anh nắm lấy cơ hội kéo cả Cố thị xuống ngựa.
Hiện tại, hết thảy bụi bậm kết thúc.
Chúng tôi có thể trở về vị trí cũ.
Ba người chúng tôi đi ba con đường khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều có tác dụng khác nhau.
Tôi cười giơ tay với anh.
“Đại ca! Em ở chỗ này.”
Tống Triều Văn sửng sốt một chút, sau đó, bước nhanh về phía tôi.
Chỉ là, anh đi vài bước, liền dừng lại.
Bên kia đường, là con gái nhỏ Cố gia Cố Thi Hàm.
Cô ấy cũng được thả ra.
Cố Mặc Thâm đã ngồi tù, có thể còn phải ngồi tù cả đời, cảm thấy không cần thiết phải để Cố Thi Hàm gánh tội nữa, dặn dò chuyện mình để cho người ta cướp điện thoại di động của tôi, cho nên Cố Thi Hàm bị phê bình giáo dục sau đó được thả ra.
Nàng nhìn Tống Triều Văn, nước mắt rưng rưng trên mắt.
Cô có thể là người vô tội nhất của Cố gia, cô từng vì Tống Triều Văn không bị hại mà bị ép nhận tội.
Nhưng Tống Triều Văn đối với cô vô tình, sở dĩ làm vị hôn phu của cô, cũng là vì lật đổ Cố thị.
Anh cảm thấy mình làm không sai, nhưng lợi dụng Cố Thi Hàm, đích thật là anh không đúng.
Anh gật đầu với tôi, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: “Em về trước đi, lát nữa anh sẽ tìm em.”
Anh đi về phía Cố Thi Hàm, Cố Thi Hàm nhào vào trong lòng anh, khóc đến kinh thiên động địa.
Tôi lên xe, nhìn qua kính chiếu hậu, Tống Triều Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ấy.
Tôi nhanh chóng rời đi, cảm thấy hôm nay phải gọi lại hệ thống một lần nữa.
Sau đó, ngày giỗ của ba mẹ tôi đã đến.
Cả ba chúng tôi gặp nhau ở nghĩa trang.
Hai người nhìn nhau cười, giống như nói rất nhiều, lại giống như cái gì cũng không nói.
Lúc xuống núi, em gái nhìn sơn cốc bên cạnh, nhẹ giọng nói: ” Thời điểm bạn chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn bạn, hóa ra là thật nhỉ!”
Khi đó, Cố Mặc Thâm bị kết án, em gái lên weibo like.
Chỉ là đêm đó, cuối cùng con bé ngủ không ngon.
Đúng vậy, nhìn chằm chằm vực sâu, cũng bị vực sâu nhìn chằm chằm.
Con bé nhập tâm vào vai diễn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi diễn. Dù sao chuyện công lược này, nói không động chút tình cảm thật sự nào, là lừa không được hệ thống.
Tôi vẫn luôn cảm thấy, con bé là người trả giá nhiều nhất trong ba người chúng tôi.
Con bé lặng lẽ hỏi tôi, đối với Tống Triều Văn là tình cảm gì.
“Đại ca đã gần bốn mươi, đều là người đã có tuổi. Em hỏi thăm qua, đại ca lúc trước không muốn lợi dụng Cố Thi Hàm, là bị cô ta điên cuồng theo đuổi, còn ép anh ấy làm vị hôn phu, bằng không văn phòng luật sư của anh sẽ bị đóng cửa. Em cảm thấy cái này có thể tha thứ. Hơn nữa, anh ấy đã bồi thường cho Cố Thi Hàm, cùng cô ta đã nói chuyện rõ ràng.”
Tôi hỏi trái tim mình, kiên định lắc đầu.
Không quên tấm lòng ban đầu, từ đầu đến cuối, đời này tôi phải làm nghiên cứu khoa học, chuyện tình cảm, chỉ có thể bỏ lỡ.
Một ngày làm đại ca, cả đời là đại ca.
Tống Triều Văn nghe được.
Anh liếc ta một cái, liền nghiêng đầu đi, khóe mắt có lệ quang lóe ra.
“Đi thôi, đại ca dẫn các em về nhà!”
Sương mù dần dần nổi lên, mặt trời chiều ngã về tây, chúng tôi một người đi theo một người, cùng nhau trở về nhà mới của chúng tôi…
(Hết toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner