Vụ việc to thế cuối cùng nhờ những lời của Thịnh Tuệ mà nhanh chóng kết thúc.
Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới.
Cô không muốn vướng vào hai vợ chồng này nữa.
Với lại người xem mắt sau khi tan sở đã gọi cho cô 3 cuộc, dù thế nào cô cũng nên trả lời.
Chào tạm biệt phụ huynh học sinh xong, Thịnh Tuệ rời khỏi phòng họp, nhanh chóng rẽ vào cầu thang ở cuối hành lang, gọi lại cho người kia.
Một tiếng bíp vang lên, ngay sau đó một người đàn ông trả lời điện thoại.
Người được hẹn đi xem mắt cùng cô – Chu Kỳ – có tính tình hơi thiếu kiên nhẫn, giọng nói to của anh ta vang rõ ràng trong lối thoát hiểm:
“Người giới thiệu nói cô hẹn tuần sau gặp mặt, nhưng ngày mốt tôi phải đi công tác nên đổi thành 6 giờ rưỡi chiều mai được không, nếu được tôi sẽ đặt nhà hàng.”
Thịnh Tuệ biết rằng không thể lùi lịch được nữa: “Vâng.”
“Vậy thì ở Ngự Tinh Lâu, một nhà hàng Hồng Kông đi.” Người kia tự đưa ra quyết định mà không thèm hỏi ý kiến cô, trước khi cúp máy còn hỏi xác nhận:
“Chúng ta chưa đi lãnh chứng nên bữa ăn này sẽ chia đôi, cô không phản đối chứ?”
Sau khi người đàn ông nói xong, Thịnh Tuệ nhếch môi giễu cợt: “Không—”
Nửa câu sau đột nhiên im bặt, cô nhìn thấy có bóng người in trên mặt đất và biết có ai đó đang đi đến.
Cảm giác xấu hổ ập đến, Thịnh Tuệ định cúp điện thoại, nhưng khi quay người lại, cô phát hiện người kia đã rời đi trước một bước.
Gạch men sứ trên mặt đất chỉ còn một mình bóng của cô.
Người hẹn xem mắt còn đang lải nhải, Thịnh Tuệ ứng phó qua loa rồi cúp máy, cô cố ý ở cầu thang chờ thêm một chút, chờ người kia rời đi rồi mới ra.
Ai ngờ vừa đi ra ngoài, bước vài bước liền gặp được Chu Thời Dư ở hành lang.
Bên ngoài cầu thang là một cửa sổ sát đất rất lớn, Chu Thời Dư đang đứng dựa vào tường, nắng hoàng hôn đang nhảy nhót trên đỉnh đầu và vai anh, những đốm sáng vàng cam như phác thảo dáng người cao lớn hoàn mỹ của người đàn ông.
Ngay cả hình ảnh phản chiếu cũng được nhuốm màu vàng cam, những đốm nắng đang chạy loanh quanh chân Thịnh Tuệ, như thể chúng nó sẽ leo lên mắt cá chân của cô, kéo cô về phía Chu Thời Dư.
Sao anh ấy lại đến đây? Là đang cố ý đợi cô?
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Thịnh Tuệ tự an ủi mình, thấy mình không tránh anh được, chỉ có thể căng da đầu mà tiến lên, giả vờ kinh ngạc:
“Ba của Chu Dập?”
Hành lang vang vọng bốn tiếng xưng hô, cô tinh ý bắt gặp đôi lông mày hơi nhướng lên của người đàn ông, sau đó anh đứng thẳng dậy và quay mặt về phía cô, nở một nụ cười nhạt trên môi.
Chu Thời Dư rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt của anh thẳng thắn, không mạo phạm, cũng không phải là dò xét hay tò mò đánh giá, mà giống như không có mục đích gì, chỉ là muốn nhìn cô một chút thôi.
Thịnh Tuệ không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
“Việc của Chu Dập làm phiền cô giáo Thịnh rồi.” So với sự xấu hổ khi đụng phải cô ở hành lang, Chu Thời Dư dường như càng bình tĩnh, tự nhiên dò hỏi:
“Mạo muội làm phiền cô, không biết có tiện để lại thông tin liên lạc không?”
Dứt lời anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu trắng đưa cho cô, ngón tay thon dài lành lạnh.
Thịnh Tuệ bị sự bình thản của người đàn ông làm an tâm, cô không còn lo lắng nữa mà cầm lấy điện thoại, bỏ qua vài giây khựng lại khi đầu ngón tay của hai người nhẹ nhàng lướt qua nhau.
“Không phiền, là trách nhiệm của tôi.” Cô cúi đầu nhập số, “Thằng bé học rất tốt, nếu có vấn đề gì, ba Chu Dập có thể —”
“Cô giáo Thịnh.”
Nửa câu sau bị giọng nam dịu dàng cắt ngang, Thịnh Tuệ giơ tay trả lại điện thoại, theo bản năng ngước mắt lên, đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Chu Thời Dư, phát hiện người đàn ông cũng đang cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt của anh thật chăm chú, thậm chí Thịnh Tuệ còn có ảo giác, mỗi biểu cảm rất nhỏ của cô đều sẽ bị đối phương thu vào đáy mắt.
“Chu Dập là em trai tôi.” Chu Thời Dư dừng một chút, đột nhiên khẽ mỉm cười: “Không biết vì sao cô giáo Thịnh lại không nghĩ như thế.”
“Tôi hiện tại chưa lập gia đình và đang độc thân.”
Nói xong người đàn ông lấy lại điện thoại của mình.
Khi anh định chạm vào màn hình, bàn tay anh khựng lại, cuối cùng anh chỉ cầm phần cạnh bên của điện thoại rồi đút vào túi.
Đầu óc nhất thời trống rỗng, Thịnh Tuệ lập tức xin lỗi: “Thật ngại quá, ngài Chu.”
“Không sao, lần đầu tiên tôi được nhận làm ba…” Chu Thời Dư khóe miệng cong lên hình cung, giọng trầm thấp rõ ràng mang nhiều ý tứ:
“Phải nói rằng cảm giác này rất mới lạ.”
Đôi tai của Thịnh Tuệ phiếm hồng, bên cạnh sự xấu hổ vì gọi nhầm, cô cũng rất ngạc nhiên trước sự lịch thiệp và thoải mái của Chu Thời Dư khi hai người gặp riêng.
Lảng tránh ánh nhìn chăm chú của anh, cô chỉ có thể kiếm cớ rời đi: “Tôi còn phải bắt xe buýt của trường, ngài Chu còn cần gì không?”
“Làm chậm trễ thời gian cô giáo Thịnh lâu như vậy, chắc xe buýt có lẽ đã đi rồi.” Chu Thời Dư chu đáo mời:
“Tôi lái xe đến đây, có thể để tôi đưa cô giáo Thịnh về không?”
“Không cần, không cần đâu, vẫn còn kịp.” Cô không dám lại làm phiền anh nên nói dối là xe buýt vẫn chưa đi: “Vậy chào ngài Chu, hẹn gặp lại.”
“Được, hẹn gặp lại.”
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh từ từ biến mất khỏi tầm nhìn, đôi mắt Chu Thời Dư trở nên dịu dàng, anh nhớ lại dáng vẻ Thịnh Tuệ vẫy tay lúc nãy.
Vô số lần nhìn thấy hình bóng của Thịnh Tuệ, đây là lần đầu tiên cô quay đầu lại nhìn anh chào tạm biệt.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên làn da như kem sữa của cô, lúm đồng điếu quanh đôi môi hồng rất bắt mắt, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, rạng rỡ.
Chu Thời Dư nhìn xuống bàn tay trái của anh, nơi đầu ngón tay hai người nhẹ chạm vào, phảng phất vẫn còn hơi ấm từ cô.
“Ngài Chu.”
Hồi nãy cô toàn gọi anh bằng danh xưng này.
–
Lúc 8 giờ tối bạn cùng phòng về nhà, Thịnh Tuệ vẫn đang ăn tối.
“Khi nào thì hạng mục kết thúc?” Cửa bị đẩy ra, Tiêu Mính ở huyền quan cởi giày cao gót, thấy Thịnh Tuệ vẫn còn ở phòng ăn, nhướng mày liếc nhìn bàn ăn.
“Tớ không có ở nhà nên cậu lại qua loa bữa tối à?”
Thịnh Tuệ nhìn chén rau luộc và thịt bò luộc trước mặt, cô tiến lên xoa xoa vai Tiêu Mính, cười nói: “Cũng đâu có tệ đâu.”
Tiêu Mính ngồi xuống bên cạnh cô, chán ghét nói: “Tớ mà ăn giống cậu, chưa tới hai ngày tớ xuất gia luôn.”
Từ cấp ba, hai người đã là bạn thân như hình với bóng, cả hai cùng trúng tuyển vào Đại học Thượng Hải.
Sau khi tốt nghiệp, Thịnh Tuệ vẫn luôn làm trong ngành giáo dục, còn Tiêu Mính vừa chuyển đến một công ty công nghệ sản xuất chip vào năm ngoái, mấy năm qua cả hai đều cùng nhau thuê nhà.
Do mắc bệnh tiểu đường, Thịnh Tuệ cần phải hạn chế carb, thức ăn nhiều dầu và muối, nếu Tiêu Mính ở nhà nấu ăn thì không sao, nhưng để cô tự nấu thì toàn ăn đồ luộc.
(*)
Carb (carbohydrates): ở Việt Nam còn gọi là tinh bột hoặc chất bột đường, tuy nhiên cá nhân mình thấy cách gọi này làm một số người hiểu nhầm chỉ có các loại bột, ngũ cốc, đường mới có carb, thực ra trong hầu hết các loại thực phẩm như rau quả, thịt cá, sữa,.v.v.
đều có carb cả, vậy nên mình sẽ để là carb.
Mong các bạn thông cảm nhé.
“Tối mai tớ hầm canh bồi bổ cho cậu.” Tiêu Mính thoải mái híp mắt sau khi được xoa bóp vai, liếc nhìn máy tính trên bàn, há hốc miệng nói:
“Cậu đang xem tư liệu của Chu Thời Dư á? Sao tự dưng lại giúp tớ điều tra kim chủ (*) tương lai thế?”
(*)
Kim chủ: một người vô cùng giàu có chi tiền và bao nuôi ai đó.
Thịnh Tuệ lúng túng.
Cô chỉ tò mò nên tìm kiếm để giết thời gian thôi mà.
“Tối nay tớ vất vả nhờ mối quan hệ mới tới được tiệc tối, chính là để gặp Chu Thời Dư – tổng giám đốc của tư bản Thành Hòa đó.” Tiêu Mính chỉ vào bộ lễ phục khoét ngực trên người: “Kết quả một câu tớ cũng chưa được nói —— ủa khoan đã…”
Cô đột nhiên cảm thấy chỗ kỳ lạ: “Cậu không biết chuyện này, thế tìm kiếm về Chu Thời Dư làm gì?”
Thịnh Tuệ liền kể về việc Chu Thời Dư đến trường, còn những chuyện liên quan đến Chu Dập và các vấn đề riêng tư khác thì cô đều không kể.
“Ý của cậu là, cậu thấy anh ấy đến trường học của cậu, còn những cái khác thì cậu không biết sao?”
Tiêu Mính lâm vào trầm tư, vài giây sau cô quay qua xoa bóp vai cho Thịnh Tuệ, trịnh trọng nói: “Cục cưng, cậu mau nghĩ ra cách lên làm hiệu trưởng rồi giúp tớ tìm cơ hội gặp mặt Chu Thời Dư, tớ sẽ quỳ xuống cầu xin Thành Hòa đầu tư cho bên tớ.”
Thịnh Tuệ không hiểu gì về ngành công nghệ, nhưng gần đây Tiêu Mính hay kể rằng công ty của cậu ấy đang tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần, Thành Hòa là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.
Nghe giọng điệu khoa trương của bạn thân, cô cười khẽ: “Anh ấy lợi hại như vậy sao?”
“Cậu không ở trong giới nên không hiểu, Thành Hòa top đầu trong giới đầu tư mạo hiểm đấy.”
Tiêu Mính chậc một tiếng: “Đại khái như vầy, công ty muốn ra thị trường được thì phải cần tiền, được Thành Hòa đầu tư thì càng như diều gặp gió, chỉ cần anh ấy đầu tư, các công ty khác sẽ đầu tư theo, việc công ty được ra thị trường chắc chắn như ván đã đóng thuyền.
Hạng mục nào được Chu Thời Dư nhìn trúng, hạng mục đó chắc chắn lời to.”
“Thủ khoa đại học khối khoa học tự nhiên, khi vào giới đầu tư lại càng lừng danh.” Tiêu Mính nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Tuệ, liên tục cảm khái:
“Cậu nói xem, Chu Thời Dư chỉ hơn tụi mình hai, ba tuổi, sao có thể tài năng làm vua một cõi như thế, còn tụi mình chỉ đi làm công thôi nhỉ?”
Thịnh Tuệ cười cười xoa tóc bạn thân: “Cậu như vầy đã là rất xịn sò rồi.”
“Biết ngay cậu sẽ nói như vậy với tớ mà.”
Hai cô bạn thân trò chuyện rất lâu, cho đến khi người giới thiệu gọi điện và nói rằng đã chuyển WeChat của Thịnh Tuệ cho người xem mắt của cô, lát anh ta sẽ thêm bạn bè.
Kết thúc cuộc gọi, Thịnh Tuệ thấy Tiêu Mính đang khoanh tay nhìn cô, cô giơ tay và thành thật thú nhận: “Cậu không nghe lầm đâu, tớ lại sắp đi xem mắt.”
“Lại là mẹ cậu ép buộc đúng không?” Tiêu Mính tức giận nói.
Cô ấy đập bàn, nói với tốc độ gấp gáp, “Bà ấy bỏ đi không nói một lời khi cậu bị ốm, lúc cậu vào đại học bà ấy cũng khăng khăng đòi thu tiền.
Bà ấy xem cậu là khỉ mà đùa giỡn đấy à?”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi.” Thịnh Tuệ rũ mắt, ra vẻ thoải mái mà cười cười: “Với lại nếu người ta biết tớ bị bệnh có khi chạy trốn còn không kịp, chắc gì còn gặp mặt lần hai.”
Tiêu Mính không cho phép cô tự hạ thấp mình, đưa tay xoa xoa mặt cô: “Không phải cậu vừa gặp người ta đã kể mình bị bệnh à.
Nếu cậu để sau vài hôm mới nói, người muốn kết hôn với cậu có mà cả đống.”
Thịnh Tuệ bị nhéo mặt, ngoan ngoãn cúi người phối hợp: “Nói trễ mấy ngày thì cũng tính là lừa dối người ta.”
“Thì tại mấy tên đàn ông mắt mù.”
Chủ đề kết thúc ở đây, hai người trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, Thịnh Tuệ nghiêng người cầm điện thoại và nghĩ, nếu cô nhắn tin nói cho người kia về bệnh tiểu đường của mình, xác suất anh ta hủy cuộc hẹn là bao nhiêu.
Lời nói của Tiêu Mính không phải là không có lý, sau khi vun đắp mối quan hệ rồi nói cho họ nghe về bệnh tình, nếu đối phương thực sự đối tốt với cô, có lẽ họ sẽ không để ý.
Nhưng cô thật sự không thể làm như vậy, cô không thể trơ mắt để đối phương dành cảm tình cho cô mà cô không đáp lại, còn phải chấp nhận sức khỏe không hoàn hảo của cô.
Nếu có một kiểu người trời sinh không thích hợp để yêu đương và kết hôn, thì đó chính là cô.
Cô cười cười, rủ mắt tự nhủ “không sao” rồi quấn chặt chăn, chuẩn bị ngủ.
Khi cơn buồn ngủ ập đến, chiếc điện thoại bên gối rung lên, cô bấm vào thì thấy đó là lời nhắc kết bạn mới.
Thông tin của đối phương là nam, ảnh đại diện của anh ấy là một con mèo có bộ lông màu sắc trộn lẫn, thoạt nhìn sẽ không đoán ra được giống mèo gì.
Nick name càng đơn giản hơn, với một từ duy nhất là “Chu”.
Chắc đây là người xem mắt được người giới thiệu nói là sẽ thêm bạn với cô – Chu Kỳ.
Thịnh Tuệ không có ấn tượng tốt với người này, sau khi chấp nhận lời kết bạn, cô đi thẳng vào vấn đề:
[S: Chào anh Chu, tôi xác nhận với anh địa điểm gặp mặt ngày mai là ở Ngự Tinh Lâu, 6 giờ rưỡi tối.]
(*)
Thái độ không muốn nói chuyện vô cùng rõ ràng.
Dù bên kia trả lời thế nào, cô sẽ giả vờ như đang ngủ và không nhìn thấy.
Vừa định đặt điện thoại xuống, khung chat của người kia hiển thị là “Đối phương đang nhập…”, giây tiếp theo, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
[Chu: Cô giáo Thịnh muốn mời tôi ăn tối sao]
[Chu: Được thôi]
Xưng hô quá quen thuộc, đầu ngón tay của Thịnh Tuệ cứng đờ, khi nhìn vào nick name có đúng một chữ kia, đồng tử cô như muốn co rụt lại.
“……”
Người thêm cô là Chu —
— Chu Thời Dư?