Mười Chín Năm Ở Bình Kinh

Chương 1



VĂN ÁN:

Tôi đã đệ đơn ly hôn vào lúc Lục Hâm Nam bận rộn nhất.
Anh ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên, trên lông mày hiên lên ba chữ “không nhịn được”, anh ta nói: “Nếu em đã nghĩ kỹ rồi thì quyền nuôi con thuộc về anh.”
Như thể chắc chắn rằng tôi sẽ vì đứa con mà thỏa hiệp với anh ta vậy.
Tôi mỉm cười đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn anh ta: “Số tiền lễ vật năm đó là hai trăm tám mươi tám nghìn, cùng với số tiền chu cấp cho Tri Tri sau này, tôi sẽ chuyển vào tấm thẻ này.”
“Ly hôn vui vẻ nhé, luật sư Lục.”

1
Thật không ngờ, một luật sư chuyên các vụ án ly hôn lại bị ly hôn.
Khi tôi đăng ảnh giấy chứng nhận ly hôn của mình trong vòng bạn bè, có người châm chọc tôi ở phần bình luận, tôi cười nhẹ và trả lời: “Thật tiếc khi luật sư ly hôn không thể ly hôn cuộc hôn nhân của người khác”.
Lục Hâm Nam và tôi đã kết hôn được mười hai năm, cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ trong mười năm, thế nhưng cuối cùng lại đến ngày phải xa cách nhau. Nguyên nhân nói ra khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.
Anh ta đệ đơn ly hôn cho bạch nguyệt quang của mình trong suốt ba năm nhưng đối phương vẫn chưa chấp nhận.
Lục Hâm Nam có một bộ lọc cho Bạch nguyệt quang của mình, anh ta luôn cảm thấy rằng bên trong còn có những lý do phức tạp đan xen nhau, nếu không cẩn thận thì bạch nguyệt quang sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng nên anh ta phải hết sức thận trọng.
Theo tôi, đơn giản là người phụ nữ đó không đủ rộng lượng. Cô ta quá tham lam tài sản của chồng, người đã có hành vi bạo lực và ngoại tình, cô ta muốn được hưởng nhiều hơn nữa.
Cô ta cũng quá ham mê với vai trò nạn nhân, nó đã kéo dài độ nóng trên Internet cho cô ta. Điều này khiến cô ta một diễn viên hạng tư duy trì được độ nổi tiếng, chưa kể cô ta còn nhận được nhiều kịch bản phim điện ảnh và phim truyền hình, được xuất hiện trên cả trăm tạp chí, chương trình truyền hình và các buổi phỏng vấn trong suốt ba năm qua.
Tôi lại đăng ảnh giấy chứng nhận ly hôn của mình lên một tài khoản weibo, nơi chỉ có hơn hai chữ số người theo dõi và @Hạ Mẫn, đồng thời nói một cách đùa cợt: 【Cô nhìn xem, ly hôn không khó đến thế, miễn là cô sẵn sàng rũ bỏ và ra đi. 】
Những người hâm mộ đồng cảm với cô ta ngay lập tức tràn vào tài khoản của tôi, những lời lẽ chửi rủa của họ thật là kinh hoàng. Lượng người theo dõi tôi tăng vọt và tất nhiên họ đều là antifan.
Có lẽ họ sẽ nhanh chóng moi được thông tin cá nhân của tôi và chuẩn bị cho một vụ tấn công lớn hơn trên mạng. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của tôi và cả những người thân cũng như bạn bè của tôi.
Thực ra tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn xem khi biết cuộc sống của Tri Tri gặp khó khăn thì Lục Hâm Nam sẽ chọn ai.
Lục Hâm Nam nhanh chóng gọi điện cho tôi, tôi tưởng anh ta sẽ trách tôi, ra lệnh cho tôi phải xóa cái điều mập mờ trên weibo đó đi và cảnh cáo tôi không được làm mấy chuyện vô nghĩa.
Nhưng anh ta không làm vậy, giọng điệu hơi mệt mỏi.
Anh ta nói: “Tinh Lâm, em biết là anh làm việc có trách nhiệm, nếu như đã nhận vụ kiện của Hạ Mẫn thì anh sẽ làm cho đến cùng.”
Tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Sau đó thì sao?”
Anh ta nhịn rất lâu, cứng đầu không muốn xin lỗi tôi mà lại nói với vẻ đạo đức: “Nếu em vì cô ấy mà ly hôn với anh thì không cần thiết.”
Như thể là đang trách móc tôi không hiểu chuyện.
“Trái tim ở bên trái lồng ngực.” Tôi đáp: “Lục Hâm Nam, anh hãy xem lại lương tâm và nói cho tôi biết, trong ba năm qua anh có làm vì đạo đức nghề nghiệp và quan điểm sống của mình hay là vì động cơ cá nhân.”
Không cần suy nghĩ, anh ta nói: “Anh là một luật sư chuyên nghiệp.”
Tôi cười nhạo: “Trong ba năm qua, có bảy lần anh đã hứa sẽ đưa Tri Tri đi chơi công viên, đi viện bảo tàng, đi cung thiếu nhi nhưng lần nào anh cũng bị một cuộc điện thoại gọi đi mất. Còn tôi, tôi lại phải giấu diếm cho anh, tôi không thể nói với con là anh đi cứu bạch nguyệt quang mà anh không thể quên đó. Tôi chỉ có thể nói anh là một đại anh hùng, anh đã lên án rất nhiều hành vi không thể chấp nhận được trong hôn nhân, anh đã giúp đỡ vô số đàn ông và phụ nữ tìm lại cuộc sống mới, cho đến một lần——”
“Anh thử đoán xem, Tri Tri nhìn thấy anh bước ra khỏi tòa án với một người dì xinh đẹp trên TV. Người dì xinh đẹp bị vô số phóng viên vây quanh, các vệ sĩ trợ lý xung quanh đã bảo vệ cô ta rất tốt, nhưng anh vẫn tức giận, xông tới, vòng tay qua vai cô ta, để cho cô ta dựa vào lòng mình, rồi lại trừng mắt nhìn đám phóng viên miệng lưỡi sắc bén kia. Vẻ mặt của con lúc đó thế nào?”
“Anh lại thử đoán xem, lúc đó tôi phải giải thích với nó như thế nào?”
Bên kia không có tiếng vang, tôi nhìn điện thoại của mình, nó vẫn còn kết nối.
Có lẽ việc bỏ rơi đứa trẻ khiến anh ta cảm thấy có lỗi, tôi không ngại làm anh ta cảm thấy tội lỗi hơn một chút nên tiếp tục nói: “Lục Hâm Nam, chẳng lẽ anh không bao giờ thắc mắc tại sao Tri Tri vốn luôn bám lấy anh bỗng trở nên độc lập và im lặng, không năn nỉ anh chơi cùng với nó nữa, không còn vui vẻ nhờ anh dạy nó học, không gọi bố một cách ngọt ngào nữa. Mối quan hệ giữa bố và con trai giống như bạn cùng phòng với lịch trình khác nhau, cùng lắm là gặp mặt nhau thì gật đầu chào.”
Trong ba năm qua, tôi đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt của Lục Hâm Nam, chịu đựng cảm xúc của Tri Tri và đôi khi còn phải chịu đựng sự sỉ nhục từ Hạ Mẫn.
Thế là quá đủ rồi.
Tôi nhắm mắt lại, mỉa mai nói: “Anh đã là một người chồng đáng ghê tởm rồi. Nay quyền nuôi con thuộc về anh, đừng trở thành một người bố khiến người ta buồn nôn nữa.”

2
Tôi đã thỏa thuận với Lục Hâm Nam rằng tôi sẽ đón Tri Tri ở trường vào mỗi chiều thứ sáu, sau khi nó tan học. Trong ngày thứ bảy, Tri Tri sẽ thuộc về tôi, sau bữa tối tôi sẽ đưa nó về.
Chỉ là ngày thứ bảy đầu tiên, lại rơi đúng vào ngày một thương hiệu nước hoa hàng đầu thế giới tổ chức sự kiện thảm đỏ. Tôi, với tư cách là chuyên gia trang điểm hàng đầu của giới giải trí trong nước, được phú nhị đại trả mức lương đến sáu con số nên tôi phải theo sát người ta đến đó, đến khi tôi về nước thì đã là thứ ba.
Một lần nữa, tôi lại đợi đến thứ sáu để đón Tri Tri. Không ngờ, Lục Hâm Nam cũng đang đợi ở cổng trường.
Anh ta trông rất luộm thuộm, râu ria chưa cạo và đôi mắt thâm quầng. Chiếc áo sơ mi thường ngày vốn phẳng phiu không một nếp nhăn giờ đây đã nhàu nát rũ xuống trên người anh ta.
Những dự đoán của tôi về sự bùng nổ mạnh mẽ trên Internet và thông tin cá nhân của mọi người bị phanh phui đã không xảy ra. Không biết có phải là do cư dân mạng đã không còn hứng thú với những màn kịch ngày này qua ngày khác của Hạ Mẫn hay là Lục Hâm Nam đã bí mật dù thủ đoạn nào đó ở phía sau.
Anh ta đút hai tay vào túi, uể oải nhìn tôi rồi hỏi: “Sao em không muốn nuôi con?”
Tôi đứng đó sững sờ, rồi trở nên tức giận.
“Ý anh là gì? Lục Hâm Nam, vì người đàn bà đó mà anh không cần cả con mình sao?”
Điều này khác với những gì tôi biết.
Lục Hâm Nam là một người đàn ông rất có trách nhiệm, chúng tôi đã ở bên nhau mười hai năm, anh ta không phải là người vì một người đàn bà chưa ly hôn mà bỏ rơi cả máu thịt của mình.
Quả nhiên, anh ta cau mày nói: “Ý của anh không phải vậy.”
Tôi buông nắm tay đang siết chặt của mình ra. Nếu anh ta dám tỏ ra một chút dấu hiệu nào đó là không muốn nuôi con thì tôi sẽ không ngại mà vung nắm đấm vào mặt anh ta.
“Chỉ là cân nhắc thiệt hơn mà thôi, Lục Hâm Nam. Tôi không phải là người làm cái gì cũng tùy tiện như anh. Tri Tri đi theo anh sẽ có tương lai tốt hơn, nó là người của nhà họ Lục, anh không thể cắt bỏ được. Cho dù anh có bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo bạch nguyệt quang của anh thì không phải vẫn còn có bố mẹ anh sao?” Tôi đáp lại.
Lục Hâm Nam xuất thân từ một gia đình luật sư nhiều đời, ông bà nội là giáo sư đại học, bố là thẩm phán, mẹ là viên chức pháp luật, chú là công tố viên, anh trai không học luật, làm nghề ngoại giao và một số ít anh em họ đang làm việc tại tòa án các cấp.
Anh ta cũng là người có năng lực, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, đã vào làm ở công ty luật hàng đầu thủ đô. Trong vòng mười năm, anh ta đã trở thành người đứng đầu của công ty và nắm trong tay nhiều mối quan hệ quyền lực.
Anh ta có sự nghiệp thăng tiến và gia thế vinh quang. Còn tôi dù là chuyên gia trang điểm hàng đầu, có kiếm được nhiều tiền đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là nhờ vào tài năng và may mắn. Bố mẹ tôi chỉ là giáo viên bình thường, làm sao so sánh được với nền tảng gia đình của anh ta.
Chẳng hạn như trường mà Trí Trí đang học là trường quý tộc danh giá nhất ở Bắc Kinh, học phí một năm là ba trăm ngàn. Khả năng hiện tại của tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ được, nhưng tôi không thể gửi nó vào đó.
Những trường học như vậy có tiêu chuẩn tuyển sinh vô cùng khắt khe, thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau.
Ít nhất, nếu Tri Tri không học ở một ngôi trường quý tộc như vậy, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trường còn yêu cầu phải phỏng vấn cả bố mẹ học sinh.
Giai cấp là một thứ rất khó để vượt qua.
Anh ta lặng người, đôi mắt trong veo hiện lên một tia mờ mịt, dường như anh ta không ngờ lý do của tôi lại thực tế như vậy.
Tôi cong môi hướng về phía anh ta, đầy mỉa mai: “Tôi đã năm lần bảy lượt bảo anh là hãy tránh xa Hạ Mẫn ra, nhưng anh chỉ biết cãi nhau với tôi. Có phải anh chắc chắn rằng tôi không thể sống thiếu con, không lo cháy nhà nên mới dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho một người phụ nữ khác? Suy nghĩ nghĩ như vậy – thật là hèn hạ.”
Anh ta cau mày, là người được giáo dục tốt khiến anh ta không thể nói những lời tục tĩu: “Em nhất định phải nói ra những lời như vậy sao?”
“Nếu không thì sao?” Tôi nhướng mày nhìn anh ta, hỏi ngược lại: “Hay là tôi phải chúc anh và bạch nguyệt quang được hạnh phúc bên nhau.?”
Toàn bộ sức lực trong người anh ta dường như đã bị rút cạn, dáng người không còn thẳng tắp nữa, cảm giác kiệt sức và yếu đuối lan khắp cơ thể.
“Chúng ta không cần phải như thế này.” Anh ta nói: “Anh đã nhờ luật sư khác tiếp nhận vụ kiện của Hạ Mẫn, mấy ngày nữa là sẽ chuyển giao xong tài liệu.”
Tôi ngước nhìn anh ta, trong lòng không hề lay động.
Nếu như ngay từ lần đầu tôi nói với anh ta về Hạ Mẫn mà anh ta có thể làm được điều này thì có thể tôi đã vui vẻ mà nhận lời đề nghị sinh con thứ hai ở tuổi ba mươi của anh ta. Nếu trước khi ly hôn anh ta có thể làm điều này thì tôi dù không vui sướng lắm nhưng cũng sẽ từ bỏ ý định ly hôn để cho Tri Tri một gia đình hoàn chỉnh.
Tiếc thay, tôi và anh ta đã ly hôn.
Tôi vốn không phải là người bốc đồng. Một khi đã quyết định điều gì đó là tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dù phía trước là vực sâu ngàn trượng, tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn lại.
“Ly hôn xong anh mới làm điều này, Lục Hâm Nam, anh còn đáng khinh hơn tôi nghĩ.” Tôi đáp lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner