Muộn

Chương 6



16.

Cơn nôn dữ dội khiến mắt tôi mờ đi. Mấy giây sau tôi mới nhìn rõ lại được. Không khoa trương như cô ấy nói, chỉ nôn ra màu đo đỏ thôi.

Cẩn thận đẩy cô ấy ra khỏi WC, tôi ấn xả nước, dùng khăn giấy cô ấy đưa lau miệng.

“Cảm ơn.”

“Cô không sao chứ?” Cô ấy nhíu mày, vẻ lo lắng.

Gương mặt trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn là biết được chăm sóc tốt.

“Không sao.”

Tôi đến bồn rửa tay rửa mặt. Khi ra ngoài thấy có người đàn ông đang chờ ở cửa WC.

“Sao em đi lâu vậy?”

Người đàn ông đi tới, cẩn thận đỡ vợ, “Chúng ta về thôi, quán bar cũng cho em thấy rồi. Ở đây ồn quá, không tốt cho con.”

Người đó kiên nhẫn dỗ dành, “Chơi chưa đủ thì nói, về nhà anh chơi game với em được không?”

Cô ấy gật đầu, lại quay đầu nhìn tôi.

Lúc này có người vòng qua họ đi về phía tôi, là Lâm Trì.

“Anh là bạn trai cô ấy à?” Cô ấy nói nhỏ, “Cô ấy mới…”

“Mượn cổ túi khăn giấy.” Tôi ngắt lời cô ấy, mỉm cười: “Cảm ơn cô.”

Chồng người phụ nữ kia quẹt nhẹ lên chóp mũi cô ấy, “Một túi khăn giấy mà em còn nói với bạn trai người ta, nhóc ham tiền.” Nói rồi dỗ dành người phụ nữ kia rời đi.

Tôi dựa tường hít một hơi, ngước lên nhìn Lâm Trì: “Sao anh ra đây?”

“Em đi lâu quá nên không yên tâm.”

“Đi WC thì có chuyện gì được chứ.”

Tôi theo anh quay lại.

Tóc cột hơi khó chịu, tôi lấy tay kéo kéo.

Giây sau, buộc tóc được nhẹ nhàng kéo ra.

Lâm Trì tiện tay đeo lên cổ tay anh, “Xõa tóc thế này cũng đẹp. Làm thế nào thoải mái là được.”

Lâm Trì quay sang nhìn tôi. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác thô lỗ dịu dàng.

Anh nói với tôi, “Trước mặt anh, em có thể tùy ý làm chính mình. Không cần che giấu gì cả.”

Tôi cười hỏi lại, “Anh biết em thực sự là người thế nào sao?”

Anh im lặng nhìn tôi lắc đầu.

Tôi mỉm cười, không nói nữa.

Chính vì không biết nên anh mới có thể tự tin nói ra những lời như thế.

17.

Hôm nay Lâm Trì đi rất sớm. Trước khi đi anh còn hôn lên mặt tôi.

Anh tưởng tôi không biết. Thật ra trời vừa sáng tôi đã thức, cứ yên lặng nằm trong lòng anh nhìn ra cửa sổ.

Nhìn trời sáng dần lên.

Đối với tôi, đây là giây phút bình yên hiếm có.

Sau khi Lâm Trì đi rồi, tôi đến bệnh viện.

Xấp giấy xét nghiệm xếp thành một chồng, giấy rất nhẹ.

Mà lại rất nặng.

Tôi ngồi trên ghế nghe bác sĩ khuyên nhủ. Nhưng thực tế anh ấy nói gì tôi không nghe thấy, giống như những lần trước.

“Cảm ơn bác sĩ Châu.”

Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười, “Anh nói tôi đều nghe cả, tôi suy nghĩ thêm.”

Bác sĩ đỡ gọng kính, giọng bất đắc dĩ, không biết giải thích lần thứ mấy, “Tôi họ Giang, Giang Châu.”

“Xin lỗi.”

Tôi chậm rãi sắp xếp lại mớ giấy tờ, hỏi anh ấy: “Bác sĩ, anh nói con người có kiếp sau không?”

Anh ấy im lặng mấy giây, “Xin lỗi, tôi theo thuyết vô thần, cũng không tin cách nói con người có kiếp sau, nên hãy sống thật tốt kiếp này. Cho nên bệnh của cô…”

“Cũng phải.” Tôi cắt ngang lời anh ấy, xếp giấy tờ lại: “Vậy tôi đi đây, bác sĩ Châu.”

“… được.”

Tôi chậm rãi đi trên hành lang.

Con người mà.

Cảnh tùy tâm biến.

Đến văn phòng này mấy lần, từ lúc ban đầu sợ c.h.ế.t đến bây giờ lại mơ hồ có cảm giác muốn được giải thoát.

Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi kêu taxi đến một bệnh viện tư nhân.

Lầu 3 khu nội trú.

Tôi đẩy cửa vào, trong phòng có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

“Mẹ.”

Tôi ngồi ở mép giường, nhìn người phụ nữ tóc hoa râm trên giường, “Mấy hôm nay mẹ thế nào? Hộ lý có mở TV cho mẹ xem không? Xem bộ phim “Hãy ngủ yên tình yêu” mà mẹ thích. Mẹ có nhớ con không?”

Thực ra đều tự nói chuyện với mình thôi. Mẹ đeo mặt nạ dưỡng khí, không thể nói được gì, chỉ có khi tôi nắm tay mẹ thì bà nhẹ nhàng nắm lại.

Bà tên Trần Thục Vinh, là mẹ nuôi của tôi.

Năm 4 tuổi tôi bị bọn buôn người bắt cóc, bán cho băng nhóm tội phạm, bị ép đi xin tiền trên phố.

Năm 7 tuổi, tôi được bố mẹ nuôi mang về nhà.

Mẹ đối xử với tôi rất tốt. Bà có một đứa con gái bằng tuổi tôi, lúc 5 tuổi cô ấy bị lạc, đến giờ chưa rõ tung tích. Bà thấy tôi trên phố, động lòng trắc ẩn, vì thế mang tôi về nhà nuôi dưỡng.

Bố nuôi nghiện rượu, còn thích chơi mạt chược, lúc thua bạc hoặc say rượu thì sẽ kéo tóc mẹ đánh, mắng chửi bà là đồ gà mái không biết đẻ trứng, không đẻ được con trai.

Có khi ông ta cũng đánh tôi nhưng mẹ đều bảo vệ tôi.

Bà sẽ ôm tôi chặt vào lòng, che chở cho tôi. Bà khóc nói với tôi, “Dao Dao, đừng sợ.”

Thật ra tên tôi là Yểu Yểu.

(Chú thích: 瑶瑶 [Yáo yáo] Dao Dao. Còn tên nữ chính là 窈窈 [yǎo yǎo], đúng ra sẽ là Yểu Yểu nhưng vẫn có thể đọc là Dao Dao.)

Dao Dao mà mẹ nhẹ nhàng gọi là cô con gái ruột đã thất lạc của bà. Bà xem tôi như con gái mà nuôi lớn.

Nhưng năm tôi 16 tuổi, tôi bị bố nuôi bắt đem bán ở nơi đó.

Ông ta bỏ thuốc vào nước tôi uống, người tôi bủn rủn, muốn chạy cũng không có sức. Nhiều năm trôi qua, ký ức đã sớm mơ hồ, chỉ còn mang máng nhớ trong căn phòng đó có rất nhiều người, rất nhiều đàn ông.

Họ hít mây nhả khói, cười đùa, chửi thề.

Không biết ai dẫn đầu nhưng có người kéo quần áo tôi.

Đau quá.

Tôi rất sợ.

Tôi muốn chạy trốn nhưng không thể tránh né được.

Mãi đến khi…

Cửa bị đẩy ra, mẹ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, bà hét to, đẩy những người kia ra, che chở tôi.

Họ ngăn lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner