Khi rời khỏi cục dân chính, tôi thấy Ôn Thời Tự.
Tôi lập tức hiểu ra.
Đến lượt tôi lên sân khấu rồi.
Thế là tôi bước đến trước mặt Ôn Thời Tự, cướp lời trước khi cậu ta kịp mở miệng: “Ôn Thời Tự, thật ra tôi luôn lừa cậu. Tôi không hề thích cậu. Cậu còn chưa biết đúng không? Tôi thích phụ nữ. Bất kể xu hướng tình d-ụ-c của chúng ta giống hay khác nhau, chúng ta cũng không có khả năng, cậu hãy từ bỏ đi.”
Ôn Thời Tự bị sốc nặng, đứng sững tại chỗ, môi run run, không nói nên lời.
“Sao… sao có thể, chị…”
“Sao lại không thể, tôi thích phụ nữ đấy. Cậu đừng yêu tôi nữa, chúng ta chắc chắn sẽ không có kết quả đâu.”
Nói xong, tôi lạnh lùng bỏ đi.
Hãy sống tốt với anh trai của cậu đi, cậu nhóc!
Chỉ khi cậu và anh cậu sống hạnh phúc, những vai phụ như chúng tôi mới được yên ổn.
38.
Tôi cầm giấy chứng nhận ly hôn về nhà họ Giang.
Ba mẹ nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn liền tức nổ phổi.
“Sao đang yên lành lại ly hôn?”
Tôi giả vờ suy nghĩ, rồi cười nhẹ: “Lý do ly hôn có lẽ là, con không muốn làm vợ của gay?”
“Nhưng con cũng không thể ly… đợi đã, vợ của gay?”
Ba mẹ ngơ ngác, đồng loạt nhìn tôi: “Ôn Khắc Lễ là gay?”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
Hai người đồng thanh: “Chưa nghe nói bao giờ, con nói nhảm đấy à?”
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra: “Có ảnh chứng minh.”
Bức ảnh này là tôi lén bảo Lục Kinh Chiêu gửi cho, Ôn Khắc Lễ không biết.
“Mau đưa đây xem nào.”
Tôi cẩn thận nói: “Xem thì được, nhưng không được lan truyền lung tung đâu.”
Hai người gật đầu: “Được.”
Xem xong, ba mẹ tôi lập tức đổi giọng: “Ly hôn là đúng, con gái của bố mẹ không thể làm vợ của gay được.”
Ngay sau đó, mỗi người chuyển cho tôi một triệu, an ủi: “Con gái yêu đừng buồn, nghe nói mua sắm chữa được bách bệnh, đi mua vài món đi, thiếu tiền thì nói với ba mẹ.”
Tôi xúc động khóc tu tu.
Hu hu hu, có chút hối hận vì không xuyên về đây sớm hơn.
39.
Chẳng bao lâu, tin tôi và Ôn Khắc Lễ ly hôn lan ra ngoài, và tin tôi nói với Ôn Thời Tự rằng mình thích phụ nữ cũng bị đồn khắp nơi.
Hiện giờ trong giới đều biết tôi thích phụ nữ.
Tin này thậm chí đến tai ba mẹ tôi.
Quan trọng là họ tin.
Họ nghĩ rằng tôi bị sốc, tâm lý có vấn đề.
Ngay lập tức đặt lịch cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng còn chưa kịp gặp bác sĩ, tôi đã bị Ôn Thời Tự b-ắ-t cóc.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Ôn Thời Tự ngồi đối diện mình.
Tôi lập tức tỉnh táo, mắt trợn to như cái chuông đồng.
Thấy tôi tỉnh, cậu ta khẽ cười: “Chị tỉnh rồi.”
Vẻ mặt tôi hoảng sợ, nhìn Ôn Thời Tự hóa trang thành phụ nữ, mặc váy dài, đội tóc giả.
Không những không đẹp, thậm chí còn hơi cay mắt.
“Cậu hóa trang như thế để làm gì?”
Cậu ta bước tới, nhẹ nhàng nói: “Không phải chị thích phụ nữ sao?”
Tôi: “…”
Đại ca à, nếu vậy thì cậu phải biến tính, chứ không phải biến thái.
Cậu ta điên rồi.
Ôn Thời Tự điên rồi.
Mẹ ơi mau đến cứu con, con sợ quá!
Cậu ta ngẩn người: “Chị không thích sao?”
Tôi ngồi trên giường, mặt lạnh tanh: “Cậu và bộ tóc giả, cả váy, tôi đều không thích.”
Cậu ta bị đả kích nặng, sập cửa bỏ đi.
Lúc này tôi mới thở phào một hơi, đầu óc lại rối bời.
Làm sao bây giờ?
Tôi sẽ không bị Ôn Thời Tự cưỡng ép đấy chứ?
Có ai đến cứu tôi với!
Đúng lúc này, một người đàn ông phá cửa sổ lao vào, ngược sáng mà đến, trông hệt như một đấng cứu thế.
Người đàn ông đó là Lục Kinh Chiêu, nhưng cậu ấy… mặc một chiếc váy công chúa phong cách Lolita màu hồng, tóc dài đen thẳng, cần cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng cổ trang trí hoa hồng, hoàn hảo che đi yết hầu.
Sốc, sốc quá mẹ ơi.
Đây là kiểu tạo hình gì thế?