VĂN ÁN:
Tôi là nàng tiên cá có khả năng chữa bệnh tốt nhất trong bộ tộc.
Để cứu gia đình, cha đã dâng tôi cho Lục Cảnh Nhiên.
Tôi đã cố gắng làm hài lòng anh ta và thậm chí nhiều lần liều mạng để chữa lành vết thương cho anh ta.
Nhưng cuối cùng, chỉ vì bạch nguyệt quang của anh ta nói ghét người cá mà anh ta đã tàn nhẫn đầu độc tôi, thậm chí còn giết chết người thân của tôi.
Tôi chạy đến chỗ kẻ thù của Lục Cảnh Nhiên, chạm vào đôi chân bất động của người đàn ông đó, hoảng hốt viết ra một câu.
[Hãy cứu tôi, tôi sẽ trung thành với anh cho đến chết.]
Hắn chậm rãi nhếch môi: “Thỏa thuận vậy đi.”
Sau đó, Cố Tắc ôm tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi hắn và cùng đến dự đám cưới của Lục Cảnh Nhiên một cách trịnh trọng.
Lục Cảnh Nhiên vốn đang tiếp khách, nhìn thấy tôi, mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói run run: “Bọn họ lừa tôi rằng em đã chết…”
Và đêm đó, Cố Tắc suýt chút nữa khiến tôi chết ở trên giường.
1.
Nửa đêm, tôi bị Lục Cảnh Nhiên kéo ra khỏi giấc ngủ. Gò má anh ta đỏ bừng, áo sơ mi xộc xệch, trong con ngươi đen láy hiện lên một chút đau đớn.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi, tôi cau mày khó chịu.
“Đau đầu quá, hát đi.” Anh ta ngã xuống bên cạnh tôi.
“Nhanh lên.” Lục Cảnh Nhiên thúc giục.
Tôi thở ra, một câu kinh thánh rõ ràng và trong trẻo thoát ra khỏi môi tôi.
Lục Cảnh Nhiên đang cau mày dần dần thả lỏng, bình tĩnh lại.
Cuối cùng, anh ta chỉ nằm trên giường của tôi và ngủ thiếp đi.
Tôi ngừng hát và cẩn thận ra khỏi giường, nhưng Lục Cảnh Nhiên đã túm lấy bộ đồ ngủ của tôi.
Tôi cố gắng cởi bộ đồ ngủ ra, không ngờ một cử động nhỏ cũng khiến anh ta thức giấc.
Anh ta mở mắt ra, trong con ngươi đen như mực chứa đầy sự giận dữ.
“Em làm gì thế, ghét ngủ chung giường với tôi đến vậy sao?”
Tôi né tránh ánh mắt của anh ta và giải thích: “Không, tôi muốn… đắp chăn cho anh.”
Một giây tiếp theo, Lục Cảnh Nhiên duỗi tay, ôm lấy eo tôi, cùng nằm xuống.
“Hát tiếp đi, không được ngừng lại cho đến khi tôi yêu cầu.”
Sự đụng chạm lạ lẫm vào eo khiến tôi vô cùng khó chịu.
Nhưng tôi không dám trái lời anh ta.
Mạng sống của tộc nhân ngư đang nằm trong tay anh ta, nếu không cẩn thận sẽ gặp họa.
Tôi là nàng tiên cá có khả năng chữa bệnh tốt nhất trong bộ tộc.
Lục Cảnh Nhiên từ nhỏ đã yếu đuối, trong người mắc bệnh hiểm nghèo, vì cứu gia đình, cha tôi đã hiến dâng tôi cho anh ta.
Ban đầu Lục gia không tin tôi, nhưng nhiều năm trôi qua, thời gian đã chứng minh tất cả.
Kể từ đó, tôi ở bên Lục Cảnh Nhiên như một vật trang trí.
Vì lợi ích của anh ta, những người khác sẽ đối xử lịch sự với tôi.
Ngoại trừ anh ta……
Cổ họng tôi đau rát vì hát suốt đêm và giọng tôi khàn đi khi nói chuyện vào ngày hôm sau.
Lục Cảnh Nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tôi, anh ta cười khẩy: “Xấu quá.”
Tôi mím môi và cúi đầu xuống.
“Thu dọn đồ đạc và đi cùng tôi đến đón cô ấy.”
“Ai?”
Lục Cảnh Nhiên nhếch môi: “Tôi tưởng em bị câm.”
Tôi suy nghĩ một chút và cuối cùng nói: “Tôi không thích gặp người lạ.”
Lục Cảnh Nhiên thỉnh thoảng tụ tập với anh em, giống như tối hôm qua.
Tôi không thích họ, những trò đùa của họ làm tôi xấu hổ.
Cho nên tối hôm qua tôi không nghe lời Lục Cảnh Nhiên, không đi cùng anh ta.
Thật may là anh ta không tức giận.
“Đừng lo lắng, không phải họ đâu.”
2. Lục Cảnh Nhiên tựa hồ rất coi trọng người này, thay quần áo hết lần này đến lần khác, cuối cùng cầm trên tay hai chiếc cà vạt hỏi tôi: “Cái nào tốt hơn?”
Tôi chỉ vào dải màu xanh sapphire trên tay phải của anh ta.
Sau đó, anh ta đã bỏ chiếc màu xanh sapphire xuống và dùng chiếc màu xanh đậm.
Tôi theo dõi chuyển động của anh ta mà không nói nên lời.
Khi Lục Cảnh Nhiên nhận bó hoa được người hầu chuẩn bị kỹ càng, tôi biết người anh ta định đón tiếp hôm nay là một phụ nữ.
Khi đến sân bay, chúng tôi đợi một lúc, một người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết vẫy tay chào Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên vừa nhìn thấy cô ta, khuôn mặt căng thẳng lập tức lộ ra nụ cười: “Cuối cùng em cũng chịu quay lại.”
Giọng điệu ẩn chứa một tia khao khát khó nhận ra.
Người phụ nữ hào phóng nhận lấy bông hoa từ tay anh ta, đưa tay ôm lấy anh ta: “Với giọng điệu này, những người không biết rõ sẽ cho rằng chúng ta là một cặp.”
Cô ta buông Lục Cảnh Nhiên ra, sau đó tự nhiên ôm lấy cánh tay anh.
Sau đó, cô ta nhìn tôi: “Đây là ai?”
Lục Cảnh Nhiên không giới thiệu với tôi như trước nữa mà nhàn nhã chờ tôi mở miệng.
Tôi gượng cười nói: “Tôi tên Mạnh Đàn.”
Cô ta đưa tay ra: “Tần Nghiên.”
“Lên xe đi nào, hôm nay hãy để anh phục vụ cho em.”
Lục Cảnh Nhiên bày ra dáng vẻ thân sĩ nhận lấy hành lý của Tần Nghiên, sau đó đưa tay ra bảo vệ đầu cô ta khi cô ta lên xe, mỗi động tác đều rất cẩn thận và ân cần.
Đây là điều tôi chưa từng thấy trước đây.
Trong xe, Tần Nghiên và Lục Cảnh Nhiên ngồi ở ghế sau ôn lại chuyện cũ.
Lúc này tôi đã biết thêm về quan hệ của bọn họ, họ là bạn học cấp ba, lúc đó Lục Cảnh Nhiên có tình cảm với Tần Nghiên, nhưng vì sức khỏe yếu ớt nên sau đó anh ta đã bỏ học, Tần Nghiên cũng ra nước ngoài.
Cuộc chia ly này kéo dài sáu năm.
Ồ, hóa ra là bạch nguyệt quang trong trong truyền thuyết.
Tôi thường nghe anh em của anh ta nhắc đến cô gái này.
Họ thường so sánh tôi với Tần Nghiên.
***
Một lúc sau Lục Cảnh Nhiên nói về việc đón gió tẩy trần cho Tần Nghiên.
Xe dừng lại trước một câu lạc bộ cao cấp, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Ở một nơi như thế này chắc chắn phải có nhóm anh em của anh a.
3. Quả nhiên, vừa bước vào phòng riêng, những gương mặt quen thuộc lại vây quanh anh ta.
Tôi lùi lại một chút vì cảm thấy cả người khó chịu.
Tần Nghiên thì lại thoải mái chào hỏi rồi ngồi xuống.
Sự so sánh này khiến tôi tỏ ra cực kỳ hèn mọn và không đáng được dư luận chú ý.
Tôi nhìn Lục Cảnh Nhiên với ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh ta sẽ thương xót để tôi rời đi.
Nhưng anh ấy không nhìn tôi mà nhìn theo từng cử động của Tần Nghiên, sợ cô ta cảm thấy khó chịu hoặc không vui.
Lúng túng… tôi bị kéo ngồi xuống, và một bàn tay ghê tởm chạm vào cổ tay tôi.
“Mạnh Đàn, trong lòng tôi khó chịu, cô giúp tôi xem thử.”
“Còn tôi nữa, chân tôi đau quá.”
“Eo của tôi…”
Họ vây quanh tôi và chơi đùa với tôi.
“Tôi nghe nói nước mắt của nàng tiên cá là ngọc trai, để tôi xem em khóc có ra ngọc trai không.”
“Nàng tiên cá có vảy ngược. Vảy ngược của cô ở đâu thế?…”
Vì Lục Cảnh Nhiên có mặt nên họ không chạm vào tôi, nhưng ánh mắt đó dường như đã lột trần tôi.
“Lục Cảnh Nhiên…” Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin.
Anh ta biết rằng tôi không thích nhóm người này.
Ngay khi anh tamở miệng, họ sẽ ngoan ngoãn ngồi lại.
Nhưng Lục Cảnh Nhiên thì…
Cắt hoa quả cho Tần Nghiên.
Người chưa bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì và thậm chí còn yêu cầu tôi bóc vỏ một quả cam, giờ đang chăm chú cắt trái cây cho Tần Nghiên.
Hoàn toàn phớt lờ tôi đi.
Cuối cùng, chính Tần Nghiên lên tiếng: “Đừng gây sự nữa, dù sao cũng là người của Cảnh Nhiên.”
Những người xung quanh tản ra, cười nói: “Cô ta chỉ là một con orc cấp thấp, nếu không phải có một chút năng lực, Cảnh Nhiên đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi.”
Tần Nghiên trở nên hứng thú: “Ồ? Orc?”
Ở đây, Orc là sinh vật thấp hèn và bị ghét bỏ.
“Đúng vậy, nhân tài của tộc nhân ngu được phái tới để chữa bệnh cho Cảnh Nhiên.”
Tần Nghiên đứng lên: “Đúng rồi, trên máy bay tôi hơi khó chịu, cô Mạnh có thể xem giúp tôi được không?”
Tôi muốn nói “không”, nhưng cảm giác, sau khi từ chối chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối hơn.
Tôi chỉ có thể gật đầu.
Tôi cho Tần Nghiên thấy cơ thể cô ta không có vấn đề gì.
Nhưng cô ta trông rất khó chịu.
Rõ ràng là đang cố ý làm khó tôi.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô ta khó chịu liếc nhìn tôi nói: “Em hát không phải rất êm dịu sao? Hát đi.”
Cổ họng tôi vẫn còn đau.
“Lục Cảnh Nhiên, cổ họng tôi đau quá.”
Tôi cố gắng lý luận với anh ta.
Không ngờ, giây tiếp theo, Lục Cảnh Nhiên đột nhiên ném một cái cốc vào người tôi!
Chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào bắp chân tôi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm và chỉ nói một từ.
“Hát!”