Nghe Nói Em Mới Ly Hôn

Chương 8: Hoàn



– Từ lâu tôi đã đánh hơi ra mùi gian tình rồi mà!

– Vậy khi nào thì cô định cho chúng tôi xem đứa con 2 tuổi của cô?

Tôi:

– ????

Tôi chỉ có thể gượng cười một cách ngượng ngùng.

Tan làm, ngồi trong xe của Kỷ Phàm, tôi thở dài.

– Bây giờ em giải thích sao cho mọi người về chuyện chúng ta không phải là vợ chồng và cũng không có một đứa con gái hai tuổi.

– Việc này dễ giải quyết thôi.

Kỷ Phàm nghiêng đầu nhìn tôi rồi cúi xuống nhìn bụng tôi.

Tôi vô thức che bụng lại.

– Anh đang nhìn gì thế?

– Nhìn xem hạt giống đã nảy mầm chưa.

Trong đầu tôi như có âm thanh nổ tung.

– Không thể nào!

– Ồ.

– ……

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ cho đến khi tôi mở một chai nước suối ra uống để giảm bớt sự xấu hổ.

Đột nhiên lúc này Kỷ Phàm lại mở miệng.

– Không có con gái 2 tuổi, nhưng sinh 2 thì thế nào?

Ngụm nước vừa uống vào trong miệng tôi đã phun toàn bộ ra ngoài.

Tôi vội vàng mở ngăn kéo của xe để tìm khăn giấy, chợt đụng phải một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp.

– Đây là gì vậy?

– Đừng….

Tôi đã vô thức mở nó ra, đó là một chiếc nhẫn.

Tôi:

– …..

Kỷ Phàm:

– …..

………

– Này… Em có thể giả vờ như chưa nhìn thấy gì hết.

– Thôi đi.

Hắn xuống khỏi xe và quỳ xuống.

Cầu hôn tôi ngay bên đường.

Tôi hơi co những ngón chân lại.

– Khi về nhà lại nói chuyện này được không?

Kỷ Phàm không nhúc nhích.

– Sao á?

– Em vẫn chưa nghĩ tới chuyện này à?

Tôi yên lặng một lúc, mới hỏi hắn.

– Kỷ Phàm, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?

– Ừm?

– Ba năm trước, vào ngày kỷ niệm của chúng ta, anh nói đang họp nên em đã đến công ty tìm anh, và em thấy anh nói chuyện với một mỹ nữ, anh còn giúp cô ấy mở cửa xe…. Người phụ nữ xinh đẹp đó là ai?

Kỷ Phàm:

– Ai??

– Em đang hỏi anh!!!

Hắn nhíu mày như đang cố nhớ lại, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra.

– Người đó trông như thế nào?

Lần này đến lượt tôi cố nhớ.

– Cô ấy khá cao, xinh đẹp và thanh lịch. Hình như trên lông mày còn có một nốt ruồi.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, hắn nhìn tôi chằm chằm như có vẻ cạn lời.

– Đó là lãnh đạo cũ của anh.

– Cô ấy hơn anh 8 tuổi.

– Đã kết hôn.

– Cũng có con rồi.

Những lời này từng chữ được ném ra như ném bom.

Cuối cùng băn khoăn của tôi đã bị thổi đi, không còn một mảnh.

Tôi “ồ”.

Mãi sau Kỷ Phàm mới hiểu ra.

– Vậy đó là lý do em chia tay anh?

– Không.

Tôi theo bản năng mà phản bác.

Xe vừa dừng lại, tôi nhìn vội vã chạy đi.

Kỷ Phàm cầm hộp nhẫn đuổi theo tôi.

– Mạt Mạt….

– Có chuyện gì thì anh nói đi, đừng quỳ xuống!

– …. Anh không quỳ mà.

Tôi như hóa đá từ từ quay người lại.

…..

Đã qua nhiều năm nhưng khả năng tán tỉnh của Kỷ Phàm gần như không có nhiều tiến bộ.

Chủ yếu vẫn là một số phương pháp lỗi thời và thẳng thắn.

Đưa tôi đi ăn, đi chơi, hay tặng những món quà nhỏ.

Không có lời ngọt ngào dịu dàng.

Sau một bữa tối, Kỷ Phàm chủ động đưa tôi về nhà.

– Kỷ Phàm.

– Hả?

– Anh chưa từng yêu ai kể từ sau khi chia tay với em hả?

Dưới ánh đèn đường sắc mặt hắn có chút mơ hồ.

Hắn khẽ chạm vào chóp mũi mình và gật đầu.

– Mạt Mạt. Thực ra lúc mới gặp lại, khi nghe em nói em đã ly hôn và còn có một đứa con, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, những lời đó như lưỡi dao sắc bén khiến tôi đau lòng muốn ch*t.

– Sau này tôi kết bạn với Dư Gia chỉ vì tò mò về cuộc sống của em. Tôi chỉ muốn biết ba năm qua không có tôi Em đã sống như thế nào.

– Cho đến khi em gửi bức ảnh của Thiên Thiên và nói rằng con bé giống bố, tôi đã cho rằng em vẫn còn yêu Dư Gia. Vì vậy tôi đã tìm anh ta, thuyết phục anh ta quay lại với em, nhưng anh ta lại nói Thiên Thiên là con gái tôi….

Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên chúng tôi nói ra nhiều lời thật lòng như vậy.

Đặc biệt là Kỷ Phàm, hắn là một người sống rất nội tâm.

Thật không ngờ có một ngày hắn lại có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình như thế này.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi thấy hắn đỏ mặt.

Khi đó chắc hẳn hắn đã thích tôi từ rất lâu rồi.

Nhiều năm về sau gặp lại nhau một lần nữa, dường như chúng tôi đã viết lên một câu chuyện mới.

Tôi chậm rãi đi về phía hắn, nhón chân để chạm trán mình lên trán hắn.

– Kỷ Phàm, nếu như em thật sự giống như những gì em đã nói với anh, nếu như em thật sự là một người phụ nữ đã ly hôn và có con, khi gặp lại nhau một lần nữa anh có bằng lòng ở bên em không?

– Có. Tất nhiên là có.

Hắn trả lời mà không chút do dự.

Hắn ôm lấy tôi thật chặt, như thể đời này hắn sẽ không bao giờ để tôi đi nữa.

Dường như những vì sao trên bầu trời bắt đầu tỏa sáng hơn, gió nhẹ thổi qua, hương hoa vương vấn, tôi nghe thấy giọng nói kiên định nhưng dịu dàng của Kỷ Phàm.

– Chúng ta kết hôn nhé?

Tôi vùi mặt vào ngực hắn.

– Hửm??

– Em đồng ý.

***********

Hết sạch 💋


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner