Bà ấy còn nói là hai gò má ta hồng hào, khí sắc vô cùng tốt.
Ta suy nghĩ một lúc mới nghiêm túc nói: “Vì thái tôn không có ở nhà, con ngủ ngon. Ngủ chung với thái tôn quá mệt mỏi, lần nào đến rạng sáng con cũng run chân không dậy nổi. Lần trước rõ ràng người nói ở Trữ khánh sử tư mấy ngày mệt cực kỳ, muốn đi ngủ sớm một chút. Thế mà cuối cùng A Ôn khóc lóc cầu xin người mãi người mới bằng lòng dừng lại, thực sự là làm con mệt gần c h ế t…”
Ta nói rất hăng say, Ngọc Xuân cô cô lại vội vàng bịt miệng ta lại: “Tổ tông ơi, con đừng có nói mấy chuyện này ở ngoài đấy nhé!”
Cảnh đế trở về từ Huyền điện Đại Nghiệp đã là bốn tháng sau đó.
Thái tôn cũng đã quay về Cung Trọng Hoa nhưng thái tử lại vẫn bận rộn như trước, bởi vì hoàng đế rất hài lòng với hiệu quả giám quốc của y nên vẫn giao cho y rất nhiều chuyện để xử lý.
Nhưng có lẽ một vài quan viên trong triều đều hiểu rõ lòng, ở Trữ khánh sử tư thái tử và thái tôn thường xuyên bất hòa vì chuyện triều chính, hai cha con giương cung bạt kiếm, quan hệ cực kém.
Thái tôn rất mệt mỏi, hắn vừa trở về liền triệu kiến cậu ruột Trần Yến ở thư phòng, sắc mặt u ám nói gã phụ tá tên Vu Hoài Tông ở bên cạnh thái tử là kẻ tiểu nhân gian trá xu nịnh, người này không thể giữ lại được.
Mấy năm gần đây thái tôn đã đứng vững trong triều, cũng đã có một ít thế lực. Nhưng ám sát phụ tá của Đông Cung thực sự rất khó khăn, thực tế người nọ còn là tâm phúc của thái tử, hai người cả ngày như hình với bóng.
Mọi chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Sau khi cậu rời đi, trong điện yên tĩnh lạ thường, thái tôn mệt mỏi xoa ấn đường.
Ta đứng ngoài điện thò đầu vào nhìn hắn, bắt chước tiếng chuột kêu lên một tiếng —
“Chít chít chít.”
Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt phút chốc trở nên dịu dàng, mặt mày sắc bén cũng dần tràn ngập ý cười.
“A Ôn, lại đây.”
Ta đi qua ngồi vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn rồi nhìn hắn cười khúc khích: “Em bắt chước có giống không?”
“Không giống, Cung Trọng Hoa nào có chuột.”
“Hừ! Vậy người thấy có giống không?”
Ta trợn mắt lên, môi trên cắn môi dưới, để lộ ra hai cái răng cửa.
“Giống.”
Thái tôn buồn cười, ôm eo của ta xích lại gần hắn hơn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai ta, hắn thấp giọng nói: “Có nhớ ta không?”
Ta thấy hơi nhột nên bèn đẩy hắn ra.
Hắn nhướng mày, bất mãn nhìn ta: “Không nhớ sao?”
“Nhớ mà, nhưng mỗi lần nhớ người thì em lại muốn ăn, Ngọc Xuân cô cô và các tỷ tỷ chê cười em lại mập lên rồi. Em cũng sợ người chê em béo cho nên cố gắng chịu đựng không nhớ người nữa, vậy thì cũng sẽ không thèm ăn.”
Ta nghiêm túc trả lời hắn, ấy mà hắn lại chau mày lại, có vẻ không vui nói: “A Ôn thế nào ta cũng thích, em không cần để ý mấy cái đó.” Nói xong tay hắn lại sờ lên hông ta, bổ sung thêm một câu nữa: “Béo thêm tí nữa cũng không sao, dù thế nào cô cũng có thể ôm em lên mà.”
Đột nhiên ta cảm động vô cùng, dán mặt lên má hắn: “Thái tôn, A Ôn thích người lắm, người tốt nhất trên đời luôn. Bây giờ em muốn ăn chân giò.”
Thái tôn cười, đứng dậy giơ tay ôm lấy ta, giả bộ ôm luôn vào phòng ngủ.
Ta nghi ngờ nói: “Ôi, người không đưa em đi ăn chân giò sao?”
“Có ăn, nhưng mà cô cũng đói bụng. Vốn là có thể chịu đựng thêm một lúc mà A Ôn lại bỗng nói thích cô nhất, tự nhiên lại thấy đói hơn.”
….
Từ sau khi Cảnh đế trở về từ Huyền điện Đại Nghiệp, có thái tử tiếp tục giám quốc nên ngày thường ông ta cũng không có gì làm, chẳng biết thế nào lại chợt nhớ tới rồi lập tức ban cho thái tôn hai vị tỳ nữ.
Trên danh nghĩa là tỳ nữ nhưng dung mạo của hai cô này lại không hề tầm thường, da trắng nõn nà, xinh tươi lộng lẫy.
Thái tôn trai tráng trẻ tuổi, tiểu thư nhà họ Dư lại chưa chịu tang xong, số người muốn dâng người đẹp tới cho hắn không phải là ít. Người ngoài thì còn có thể từ chối, nhưng hoàng tổ phụ ban thưởng thì lại không thể không nhận.
Chẳng qua hắn chưa từng triệu kiến bọn họ lần nào thôi.
Ta không hiểu, có lần ta hỏi hắn: “Các tỷ ấy trông đẹp lắm, hôm đó A Ôn cũng thấy rồi, thái tôn không thích sao?”
“Không thích.”
“À, thái tôn thích tỷ tỷ nhà họ Dư cơ.”
Ta tự định nghĩa, cắn mỗi, vẻ mặt hơi hiện cô đơn.
Thái tôn nghe vậy liền đặt quyển sách trên tay xuống, cười hỏi ta: “Em ghen à?”
Ta không vui: “Hôm đó đột nhiên em mới nhớ, sau này tỷ tỷ nhà họ Dư sẽ làm thái tôn phi, vậy tỷ ấy và em giống nhau rồi. Thái tôn sẽ ngủ chung với tỷ ấy, sẽ dỗ dành, sẽ ôm tỷ ấy. Vừa nghĩ như thế thì trong lòng em khó chịu lắm. Thái tôn, có phải A Ôn không nên như vậy không, như vậy là không đúng.”
“Bé ngốc.”