Nghe Quân Về

Chương 15



6

Năm Cảnh Thọ thứ hai mươi, con của ta và Chu Thừa Dực đã được gần bốn tuổi.

Chúng ta sống trong một khu rừng trúc. Trong rừng cỏ thơm tươi tốt, ít người lui tới, không gian yên tĩnh vắng vẻ dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vu và tiếng tre trúc xào xạc.

Sân nhỏ giữa rừng sạch sẽ ngăn nắp, trong lồng còn có mấy con gà con mới đẻ.

Trong nhà trúc, Chu Thừa Dực đang mổ cá, là mấy con cá hồi sáng chàng mới bắt từ trong sông, bảo rằng muốn hấp lên cho con trai ăn.

Con trai của chúng ta tên là Chu Lộc Minh.

U u lộc minh, thực dã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sênh.

Xuy sênh cổ hoàng, thừa khuông thị tướng, nhân chi hảo ngã, thị ngã chu hành. (*)

[(*) Con hươu nọ oang oang tiếng nói, ăn cỏ bình đồng nội xanh tươi, ta nay khách tốt lắm người, đánh đàn thổi sáo vui chơi tưng bừng.

Kèn sáo thổi vang lừng rộn rịp, rổ lụa hàng bưng kíp tặng trao, những ai yêu mến ta đâu, chỉ cho ta biết nẻo nào thênh thang.

– Trích từ Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát]

Bây giờ Chu Thừa Dực không còn viết mấy chữ mà ta đọc không hiểu nữa, có đôi khi chàng sẽ nắm tay của ta, cũng có khi lại nắm tay của Minh Nhi rồi viết trên giấy —

Một tán trúc xanh vắt ngang trời, vài mái nhà, bị mây che.

Tuyết tan mai úa, lác đác vài bông.

Dặm bước bên bờ suối đào nguyên, cảnh tuyệt đẹp, không tranh nhiều.

Chàng cười và giải thích cho ta nghe ý nghĩa của từng câu một cách tỉ mỉ chi tiết. Đôi tay đã từng chỉ cầm bút cầm kiếm kia, nay cũng sẽ mổ cá g i ế t gà, rửa tay nấu canh.

Chàng mặc áo bào xanh, dáng người cao lớn hệt như những cây thông xanh và trúc biếc, phong nhã tuấn tú.

Hoàng thái tôn đã từng có mặt mày sắc bén, lạnh lẽo u ám bây giờ lại rất thích cười, nụ cười ấy trông cực phong lưu phóng khoáng.

Một tay chàng ôm bé con, tay còn lại vẫn có thể luyện chữ, nấu cơm, múa kiếm.

Ta cũng học được rất nhiều thứ, nào là nuôi gà, nào là trồng rau, thậm chí còn có thể may quần áo cho Minh Nhi nữa.

Bốn năm trước sau khi biển lửa nuốt trọn Cung Trọng Hoa dần tắt, hoàng thái tôn đã c h ế t rồi. Hoàng đế khóc lóc thảm thiết một trận, sau đó lập tức hạ lệnh tru sát tất cả người của Đông Cung.

Thái tử điện hạ được ban cho một ly rượu độc, những quan viên đi lại mật thiết với y cũng không một ai may mắn thoát khỏi.

Có lẽ người còn sống sót chỉ có ta và Chu Thừa Dực mà thôi.

Giữa biển lửa rực cháy, chàng cạy mật đạo trong tẩm cung ra và dẫn ta chạy trốn.

Cứ hệt như một giấc mơ dài.

Bốn năm sau, Minh Nhi đã có thể gọi cha gọi mẹ bằng cái giọng non nớt ngây thơ của nó, trong bụng ta lại có thêm một bé con, gà con trong sân kêu cục tác, hoàng oanh trong rừng hót líu lo.

Nhưng ta biết rằng những quá khứ kia không phải là một giấc mơ, và nó cũng sẽ không trở thành một quá khứ bị quên lãng.

Chu Thừa Dực dạy Minh Nhi tập viết, luyện võ.

Dạy nó chí ở rừng suối, lòng gửi triều đình.

Dạy nó quân chủ nên đối xử thế nào với dân chúng, gặp nạn thì liều c h ế t không sợ hy sinh, hòa bình thì dâng hết sức mình, thiên hạ này thuộc về hoàng đế….

Chàng không hề quên.

Ta biết, bởi vì nhà trúc thỉnh thoảng sẽ có khách quý đến thăm.

Ngoại trừ Trần Yến, còn có Lăng Thiệu, người đã biến mất không thấy bóng dáng sau chuyện xảy ra vào năm đó.

Sau đó còn có hai người khác đến đây, ta không biết họ là ai nhưng bọn họ lại vô cùng kích động, ông lão tuổi đã hơn năm mươi, vừa nhìn thấy Chu Thừa Dực đã lập tức quỳ xuống.

Chàng không hề quên, chàng đứng ở trong rừng trúc, ánh mắt nhìn về phương xa, cao lớn sừng sững, bóng dáng ngạo nghễ ấy vẫn là hoàng thái tôn oai phong khiếp người năm nào.

Nếu ta gọi chàng một tiếng, chàng sẽ quay đầu nhìn ta rồi lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng ấm áp.

Ta mang thai nên mọi việc đều do chàng làm, buổi tối chàng còn sẽ đun nước nóng rửa chân cho ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner