9
Đường Đường hùng hổ xông vào nhà hàng, nó đập mạnh tay xuống bàn khiến bát đĩa kêu leng keng.
“Sao chị lại ở đây cùng cái tên xấu xa này?”
Giang Triều Du vô thức chắn trước người tôi, không hài lòng nói: “Ê này, cô là ai đấy?”
“Tôi là cụ anh đây.”
Đường Đường chống nạnh, hận không thể xông lên cào nát mặt Giang Triều Du.
Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Sắc mặt của Giang Triều Du lộ rõ vẻ tức giận, may là được dạy dỗ tốt nên hắn kiềm chế được cơn giận.
“Đây là nơi công cộng, nếu cô muốn quấy rối tôi và bạn gái tôi ở chỗ này, tôi không ngại gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đâu.”
Hai chữ ‘bạn gái’ như thêm dầu vào lửa, ngay lập tức bùng cháy.
Đường Đường nhìn sang tôi không thể tin nổi.
”Chị, không phải chị nói chỉ gặp dịp mua vui với hắn thôi sao? Giờ tiền cũng lấy lại được rồi sao chị vẫn ở bên hắn?”
Nghe xong, Giang Triều Du như bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng đó.
Người xung quanh chốc chốc lại liếc sang, thậm chí còn có người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn tôi.
“Đường Đường.” Tôi lại gần giữ lấy nó rồi hạ thấp giọng nói: “Mày về nhà trước đi, đợi khi nào chị về chị giải thích với mày sau.”
Đường Đường đảo mắt một vòng nhìn mấy người đang hóng drama ở xung quanh, cuối cùng không cam lòng mà rời đi.
Người xung quanh giải tán, bầu không khí trở nên cứng ngắc.
Giang Triều Du đã đoán ra được kha khá sự việc, môi hắn mím chặt, mắt rủ xuống, cả cơ thể như có cảm giác tan vỡ.
Nhìn hắn như vậy tôi có chút không chịu đựng được.
Tôi thừa nhận mình đúng là có thích hắn, nhưng tôi không thể nào vượt qua rào cản đạo đức mà hẹn hò với một kẻ lừa đảo được.
“Giang Triều Du, anh lừa em gái em, em lừa lại anh, sau này chúng ta không ai nợ ai, nhưng em vẫn hi vọng anh có thể cải tà quy chính, đừng ngựa quen đường cũ nữa.”
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy đó chất chứa những cảm xúc mà tôi không thể nào hiểu nổi.
“Không ai nợ ai?” Hắn cười tự ti, “Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị, sản nghiệp của nhà họ Giang trải đầy trên mọi lĩnh vực, tiền đối với anh mà nói chẳng là cái gì cả, anh hà cớ gì phải đi lừa tiền.”
Tập đoàn Giang thị là doanh nghiệp lớn nhất trong thành phố, chủ tịch Giang Liên Thành là người giàu có nhất nơi này.
Hắn là thiếu gia thật đó!
Hắn tháo chiếc Vacheron Constantin trên cổ tay rồi ném lên bàn.
Tô vô thức co người lại.
Chiếc đồng hồ này đủ để đổi lấy mười mấy lần 3 vạn tệ rồi….
Tôi cúi đầu không dám nhìn hắn.
Những ngón tay có khớp xương rõ ràng của hắn gõ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng, tiếng gõ có nhịp điệu như đánh vào tim tôi.
“Đường Cẩn, từ đầu tới cuối anh không hề lừa em, anh nói thích em cũng là thật lòng, anh đã nghĩ rất nhiều về lí do mà em block anh, nhưng chưa từng nghĩ nó lại thế này….”
Hắn cười giễu cợt: “Ai nói với em là chúng ta không ai nợ ai?”
Ngưng một lát, hắn nói tiếp: “Là em vẫn luôn dẫm đạp lên sự chân thành của anh.”