15
Trong mơ lửa đỏ bao trùm, có tiếng cháy lốp đốp vang bên tai. Trước mặt tôi lúc thì là khuôn mặt hung dữ của tên cao to kia, lúc thì là bóng dáng Giang Triều Du từ từ đi xa, tôi chìa tay ra kéo hắn, nhưng lại không thể chạm vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong biển lửa, giống như cái tối hắn đưa tôi về kí túc xá đó, vừa kiên quyết vừa cô đơn.
Nếu như… ngày đó em kéo anh lại thì tốt rồi.
“Giang Triều Du!” Tôi hét lớn, vùng vẫy tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Đường Đường ngồi canh bên giường tôi, khoé mắt ửng đỏ, thấy tôi tỉnh dậy nó liền ngay lập tức lao đến, giọng nói nghẹn ngào.
“Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em suýt chút nữa còn tưởng không được gặp lại chị nữa.”
Tôi vịn vào cánh tay nó ngồi dậy, nhìn xung quanh, hỏi: “Giang Triều Du đâu, anh ấy sao rồi?”
Đường Đường cụp đầu xuống.
“Tình hình của anh ấy không được tốt cho lắm… lúc anh ấy mở được khoá xong muốn bế chị lật qua cửa sổ chạy ra ngoài, kết quả lửa cháy làm thanh xà ngang gãy rơi xuống, anh ấy bảo vệ chị trong lòng, bản thân thì bị thanh xà ngang đập vào đầu, đến nay vẫn chưa tỉnh…”
Lồng ngực tôi giống như bị người ta dùng lực thắt lại, đau đến nỗi không nói nên lời, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng nói:
“Anh ấy ở đâu? Chị muốn đi thăm anh ấy.”
“Chị, cơ thể của chị vẫn chưa khoẻ…”
“Đường Đường, đưa chị đi gặp anh ấy.”
“Chị, mẹ của anh Giang đang chăm sóc anh ấy rồi, bệnh hen suyễn của chị tái phát suýt nữa mất mạng, giờ mới tỉnh lại, để cơ thể thư giãn một chút rồi qua đó sau cũng không muộn.”
“Đường Đường.”
Nó mấp máy môi muốn tiếp tục khuyên can tôi, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi thì chỉ có thể đưa tôi đến phòng bệnh của Giang Triều Du.
Cửa phòng bệnh mở, mẹ của Giang Triều Du đang ngồi cạnh giường bệnh của hắn.
Bước chân của tôi đột nhiên trở nên nặng nề, tôi không biết nên đối diện với người nhà hắn như thế nào nữa.
Là tôi liên luỵ hắn.
Nếu như ban đầu tôi không lừa hắn, tất cả mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra, hắn cũng sẽ không bị Chu Vi trả thù.
Do dự hết lần này đến lần khác, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, mẹ của Giang Triều Du quay lại nhìn, ánh mắt sáng lên.
“Cô bé, cháu tỉnh rồi à.”
Mẹ Giang xinh đẹp khí chất cao quý, Giang Triều Du có đôi mắt đào hoa giống y hệt bà ấy, lúc nhìn người ta ánh mắt lấp lánh, cực kì xinh đẹp.
“Cháu chào cô chú ạ.”
“Cô bé có phải tới thăm A Du không? Mau vào đây ngồi.”
Tôi cúi đầu, ngón tay lo lắng cấu cấu gấu áo, đối diện với thái độ dịu dàng thế này của mẹ Giang, trong lòng tôi áy náy vô cùng.
“Giang Triều Du anh ấy sao rồi ạ?”
Mẹ Giang thở dài.
“A Du bị xà ngang đập vào đầu, gây chấn thương não và xuất huyết trong hộp sọ, phải từ từ nghỉ ngơi và chờ máu trong hội sọ từ từ hấp thu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.”
Mẹ Giang nhìn ra suy nghĩ trong đầu tôi, bà ấy nắm lấy tay tôi vỗ về, lòng bàn tay tôi ấm nóng.
“Hiện tại kẻ tình nghi đã bị bắt giam, cháu không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ yên tâm chăm sóc sức khoẻ của mình là được.”
Ba Giang vẫn luôn ngồi một bên không nói gì cười lên, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Thằng ranh này không hổ là con trai ta, có trách nhiệm, có phong độ của ta năm đó.”
Nói xong, ba Giang lại nhìn về phía Giang Triều Du đang ngủ say.
Hắn lặng lẽ nằm trên giường, đầu quấn một vòng băng gạc, tóc mái che trán, trông rất ngoan ngoãn.
Mẹ Giang kéo tay ba Giang, nháy mắt với ông ấy.
“Cô và bố của A Du còn có chút chuyện, hay là cháu ở đây với nó nhé?”
Tôi gật đầu, đắp chăn cho Giang Triều Du.
Vào một buổi chiều đầu thu mát mẻ, ánh nắng ngập tràn trong căn phòng tĩnh mịch. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đột nhiên cử động, từ từ mở mắt ra.
“Bác…”
Tôi đang định đi gọi bác sĩ thì cổ tay bị hắn nắm chặt.
“Cô là ai?”
16
Trong đầu tôi vang lên một tiếng như đổ nát, một khoảng trống rỗng.
“Em… là bạn gái của anh.”
Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, sâu trong ánh mắt tối đen kia là sự mờ mịt.
“Thật sao? Cô làm sao để chứng minh?”
Tôi nhất thời nghẹn họng.
Ngoài cái khoảng thời gian bọn tôi từng ‘yêu online giả’ kia ra thì tôi chẳng có bất kì bằng chứng gì để chứng minh.
Tình huống đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt, tôi bất chấp lôi cái acc clone ra dí vào mặt hắn.
“Xem đi, đây đều là nhật kí trò chuyện trong thời gian chúng ta yêu đương nồng nhiệt.
Hắn không trả lời, nhùn điện thoại rồi lại nhìn tôi, sắc mặt có hơi kì dị.
“Nếu đã là bạn gái của tôi thì chắc hẳn là cô rất thích tôi nhỉ.”
“Đúng, em rất thích anh.”
Hắn đột nhiên kéo tôi vào trong lòng, mùi đàn hương trên người hắn rất cuốn hút.
Cái cằm gầy nhom của hắn đặt trên vai tôi, trong giọng nói chưa toàn ý cười.
“Anh cũng thích em bé lắm, rất thích rất thích em.”
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt hắn, trong veo như nước, làm gì còn dáng vẻ hoang mang ban đầu nữa.
“Anh không mất trí nhớ?”
Hắn nhướn mày, vẻ mặt trong sáng vô tư.
“Lần này anh cũng lừa em, chúng ta hoà nhé.”
Hơi nóng nơi khoé mắt làm mờ tầm nhìn, tôi biết hắn dùng cách này để tôi không phải cảm thấy áy náy.
“Chúng ta mới chỉ quen nhau có mấy tháng, sao anh lại tốt với em như vậy?”
Vành tai trắng ngần của Giang Triều Du đỏ bừng, có chút xấu hổ quay mặt đi.
“Đối với em là mấy tháng, đối với anh là suốt ba năm đằng đẵng.”
“Lúc năm nhất chúng ta từng học cùng một môn tự chọn, lúc ấy anh đã yêu thầm em rồi, nhưng hình như em rất sợ anh.”
Thì chả vậy, ai gặp trùm trường mà không đi đường vòng chứ…
“Lúc ấy khi chơi game, dù em có cố thay đổi giọng như nào thì anh cũng nhận ra đó là giọng em rồi, em không biết được lúc em nói muốn yêu online với anh anh vui như nào đâu.”
Tôi không kiềm chế được đưa tay ra ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng và trịnh trọng.
“Giang Triều Du, lần này em rất nghiêm túc, chúng ta nhất định sẽ có một khởi đầu mới.”
HẾT.