Nghĩ đến đây, thím Mười thình lình phanh xe lại, hai chân thõng xuống chạm đất, mặt mày nghệt ra nghĩ cách. Một lúc sau, thím Mười chẹp lưỡi, tự nói một mình:
“ Thôi kệ đi, đằng nào cũng đã phóng lao thì phải theo lao. Về nhà trước cái đã rồi hẵng tính.”
—-
Cậu bé Trung Tín được sự cho phép của ông nội và bố mẹ, tìm sang nhà chơi với Tường Vân. Cậu mang theo rất nhiều sách đến tặng Tường Vân, hy vọng cô bạn mới sẽ nhận.
“ Tường Vân, đây là sách anh đã học xong, nhưng vẫn còn mới lắm không bị rách. Nếu em không chê, có thể giữ lấy cho năm học mới, sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí tiền mua sách giáo khoa.”
Tường Vân hai tay vò vạt áo, con bé rất muốn nhận nhưng sợ thím mắng vì chưa được thím cho phép đã nhận đồ từ người khác.
Con bé ấp úng:
“ Em…em…”
Khi đó, bà Doãn đứng trên hiên nói vọng ra:
“ Anh nó có lòng tốt, thôi nhận sách đi con. Nhà chúng ta gia cảnh khó khăn, ai cho gì, biếu gì, xuất phát từ tấm chân tình thì cứ nhận lấy cháu à.”
Nghe bà nội nói xong, con bé nhoẻn miệng cười. Quay lại nhận số sách trên tay Trung Tín, cảm ơn rối rít:
“ Em cảm ơn anh nhiều nhé, vậy là năm nay em không cần mua sách nữa.”
Trung Tín mỉm cười, nói:
“ May quá em không chê. Hè này về quê anh mang nhiều sách cũ về lắm, thấy để trên nhà không dùng tới bỏ cũng phí, nên mẹ bảo anh soạn ra mang về quê, ai cần thì đem tặng ấy mà.”
“ Dạ vâng, em cần. Em rất cần!”
Tường Vân ngồi xuống, lật dở xem từng quyển, trong lòng con bé đang trào dâng một cảm xúc vui mừng đến khó tả.
Thuỳ Dung thì khác. Con bé mặt mày chầm bầm đứng nép mình sau cánh cửa nhìn chằm chằm ra phía Tường Vân và Trung Tín đang đứng, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào cánh cửa, thầm nghĩ trong đầu:” Chị cứ đợi đấy, tôi sẽ về méc mẹ.”
“ Em thích không?”
“ Dạ, em rất thích. Đúng sách em cần. Vậy là từ hôm nay em được đọc sách rồi.”
“ Em thích anh cũng vui. À mà, em tên Tường Vân đúng không?”
Con bé ngước lên, nhìn anh bạn mới quen có vẻ lịch lãm như người lớn, nhưng tính cách hòa đồng dễ gần gũi với mọi người, khẽ gật đầu.
“ Em tên Tường Vân, năm nay em sắp tròn 13 tuổi.”
“ Ừ! Anh tên Trung Tín, anh lớn hơn em 4 tuổi. Tường Vân, chúng ta làm bạn kể từ đây nhé.”
Con bé ngước lên, mỉm cười khẽ gật đầu:” Dạ!” Ngồi im lặng một lúc, Tường Vân hỏi:” Khi nào anh Tín đi?”
“ Ừ! Ngày mai anh quay ra Hà Nội rồi. Bố mẹ anh bận công việc nên không tiện ở quê lâu.”
“ Vâng!” Giọng con bé trầm buồn man mác, như sắp mất đi một người bạn thân, bịn rịn không lỡ.
Trung Tín cười, nói với Tường Vân:
“ Nhưng em yên tâm. Anh sẽ viết thư về cho em. Chúng ta có thể làm bạn qua những cánh thư, anh hứa đấy,!”
“ Thật không ạ? Anh viết thư cho em ư?”
Đôi mắt Tường Vân sáng lên, nhen nhóm tia hy vọng.”
“ Tại sao không, anh vẫn làm vậy khi tham gia chương trình kết bạn bốn phương mà. Bọn anh biên thư cho nhau đều đặn lắm, hỏi thăm nhau, trao đổi về cuộc sống và việc học tập.”
Lần đầu tiên Tường Vân nghe thấy những điều mới mẻ này, con bé tỏ ra thích thú lắm. Hai đứa trẻ ngồi bên nhau trò chuyện gần cả buổi sáng, thì Trung Tín phải quay lại nhà ông nội. Tiễn cậu bạn mới quen tận cổng, cả hai cười nói rất vui vẻ. Trước khi về, Trung Tín dặn:
“ Anh biết địa chỉ nhà em rồi, anh sẽ viết thư gửi cho em, khi đó anh mong nhận được thư hồi âm của em. Tường Vân, chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé.”
Con bé gật đầu, đáp:
“ Dạ!”
Tường Vân đứng nhìn cho đến khi Trung Tín đi khuất sau rặng tre đầu ngõ, mới chịu quay vào.
Tường Vân không biết, bên kia đống rơm còn có ba người bạn khác đứng quan sát mình và Trung tín nãy giờ, không rời mắt.
Thằng Phong huých chỏ tay vào mạn sườn thằng Quý, hất hàm theo hướng đi của Tường Vân, nói:
“ Này! Sao khi nãy cậu không mang sách vào cho Tường Vân?”
“ À ừ! Có người cho em ấy sách rồi mà. Sách này mình giữ lại, tặng người khác cũng được mà.”
“ Rõ là chán! Mày nhát cáy thấy mồ Quý à. Phải tao, tao vào luôn, để xem cái thằng công tử mặt trắng kia có cơ hội hớt tay trên của mày không?”
“ Bay nói gì vậy Phong? Tao chỉ xem Tường Vân như em gái.”
“ Bay nghĩ xa quá rồi đấy. Ý tao muốn nói mày vào sớm tặng con bé sách, thì thằng công tử mặt trắng kia làm gì có cơ hội tặng con bé sách, đúng không?”
“ Thế mà tao tưởng…?”
“ Tưởng bở à? Mày mới tí tuổi đầu, còn con bé Tường Vân mới 13 tuổi, chả nhẽ mày đã yêu? Đúng là con nít quỷ.”
“ Xem ra trí tưởng tượng của bay phong phú hơn cả mấy ông đạo diễn phim đấy Phong à.”
Thằng Phong là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ nó có hai chiếc xe tải chở hàng thuê, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng khá giả hơn nhiều nhà. Vào những ngày hè, bố thường cho nó đi theo những chuyến hàng để cho nó tiếp xúc va chạm với xã hội bên ngoài, học hỏi thêm nhiều thứ, dày dạn kinh nghiệm cho mai sau. Nên cách nghĩ và từng câu nói của nó cứ như ông cụ non từng trải sự đời, không khác gì người lớn.
Con bé Thanh Trúc đứng kế bên, nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
“ Không tặng sách vì vào trong chơi vậy.”
Lời con bé vừa dứt, tiếng xe đạp cọc cạch dội tới làm cả ba quay đầu lại nhìn. Đó là thím Mười, thím đi xem bói vừa về tới. Nhìn thấy ba đứa nhỏ đứng lén la lén lút ngoài đống rơm, thím Mười dừng xe, nói bâng quơ:
“ Về đi nhá, cái Vân nó còn phải làm việc.”
Cả ba mặt mày tiu nghỉu, chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì, cứ thế tự động quay lưng rời đi.
—-
“ Tường Vân đâu, rót cho tao bát nước. Nhanh nhanh lên, tao khát khô cả cổ rồi đây này.”
Con bé giật mình, vội vàng xếp gọn sách lên bàn rồi lật đật chạy ra xách ấm nước đến bên cạnh chỗ thím Mười, mời mọc:
“ Dạ nước đây ạ, con mời thím.”
Thím Mười đảo mắt nhìn Tường Vân, đỡ bát nước trên tay con bé, bĩu môi buông câu mất thiện cảm:
“ Nghe mắc nôn. Tao ghét nhất mấy đứa hay ra vẻ ngoan hiền, trong bụng thì một bồ dao găm.”
Con bé xụ mặt, đứng lùi lại theo phản xạ. Thím Mười uống xong bát nước, đặt” Cạch” cái bát xuống chiếu, chẹp miệng hỏi:” Từ sáng tới giờ mày làm gì? Đã nhổ xong cỏ ngoài vườn chưa?”
Con bé run rẩy, mải nói chuyện với bạn mà quên phéng mất không ra vườn nhổ cỏ theo lời dặn của thím, nó lí nhí đáp:
“ Dạ..con..con..chưa nhổ xong!”
Thím Mười trừng mắt, nhìn Tường Vân bằng tia nhìn sắc bén như dao, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi đó, Thuỳ Dung chạy lại, chỉ tay vào Tường Vân mách mẹ:
“ Chị ta chơi cả buổi sáng đấy mẹ. Còn có người tới tặng sách cho chị ấy đấy mẹ.”
Thím Mười chau mày, vặn hỏi:
“ Con gái tao nói đúng phải không? Nói mau, ai tặng mày sách? Đã thông qua ý kiến của tao chưa mà đã dám nhận thế hử?”
“ Dạ..dạ..là anh Trung Tín tới tặng con sách giáo khoa. Bà nội đã cho phép con nhận rồi thím ạ.”
“ Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Bộ mày không biết ở trong cái nhà này tao mới là người có quyền quyết định mọi chuyện hay sao? Bà nội mày thì sao nào? Bà ta nếu không có tao cung phụng cho thức ăn thì liệu còn hơi mà sống đến tận bây giờ không?”
“ Con..con..xin lỗi thím.”
“ Vào trong buồng đem hết sách ra đây cho tao.”
“ Vâng, con đi ngay đây thím.
Một lúc sau, Tường Vân quay lại với số sách mà Trung Tín tặng hồi sáng. Con bé khúm núm đặt chồng sách xuống chiếu, nói với thím.
“ Dạ, sách đây thím ạ.”
Thím Mười bĩu môi. Nhìn chồng sách lại nghĩ đến mảnh đất chưa bán được càng làm thím Mười thêm ghét bỏ. Sẵn cơn bực tức trong người, thím Mười tiện tay cầm mấy quyển sách xé rách ném xuống săn, miệng không ngừng chửi bới:
“ Này đây thì sách, sách này, này đây thì sách. Tao chưa cho phép cấm ai trong nhà này được nhận quà cáp từ người khác. Hôm qua mày mang gói bánh về tao đã ngứa hết ruột gan lên rồi, hôm nay bay còn dám nhận sách của người ta ư?”
Con bé nài nỉ:
“ Thím ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng thím đừng xé sách của con được không thím.”
“ Á à..mày..mày…to..gan..lắm!”
Thím Mười nổi điên, nói mãi chẳng thành câu. Vừa nói vừa ném hết chồng sách xuống chỗ Tường Vân đang lúi húi nhặt từng quyển xếp gọn. Khi ấy, cụ Doãn từ ngoài vườn đi vào, nói với con dâu:
“ Là tôi cho phép con bé nhận sách đấy, chị vừa vừa phải phải thôi chứ. Hôm qua chị còn than chưa có tiền mua sách vở cho chúng nó kia mà? Hôm nay có người mang sách đến tặng chị còn nói thế.”
Thím Mười phóng tia mắt bực tức nhìn mẹ chồng, nhiều lần định lên tiếng cãi lại nhưng lại thôi. Bởi thím ấy nghĩ, làm căng quá thì bà mẹ chồng sẽ đổi ý không cho bán đất nữa, như vậy thì toi. Nghĩ đến đây, thím Mười nhấc mông đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tường Vân, cảnh cáo:
“ Lần này là lần cuối nhé, đừng có lần sau. Mà nếu còn lần sau tao đánh cho mày thành khói bụi. Hừm!!!”
Nói xong, thím Mười đi vào trong buồng. Con bé Thuỳ Dung được một phen hả hê nhìn cô chị họ bị mẹ mắng chửi. Nó “ Xí” một tiếng nhìn Tường Vân, rồi chạy theo sau lưng mẹ mình.
Tường Vân xếp gọn số sách vào thành chồng, nước mắt rơi lã chã. Cụ Doãn chống gậy bước đến, an ủi:
“ Thôi cháu à, nín đi cháu. Để bà sang nhà chú Hậu mượn cuộn băng keo, dán những trang sách rách lại cho cháu.”
Con bé ngước lên nhìn bà nội bằng đôi mắt đẫm lệ, gạt nước mắt khẽ gật đầu:” Vâng ạ!”