Ba mẹ con bà Phấn đứng ngớ người nhìn bà đồng đứng quát tháo, mắt bà ấy chỉ nhìn hướng về một góc nhà.
Bà đồng quát tiếp:
– Tôi bảo quỳ xuống, quỳ xuống mau!
Lúc đó mặt bà đồng đỏ ửng lên vì tức giận. Chú Công toan lên tiếng hỏi nhưng bị bà Phấn ngân cấm.
Tiếng bà đồng lại vang lên:
– Còn ương bướng không chịu quỳ nhận tội, tôi sẽ trừng phạt đấy. Hai người chế/t lâu rồi còn không chịu đi đầu thai, ở lại nhan gian quấy phá con người là cớ làm sao?
Họ thấy bà đồng cứ đứng nói chuyện một mình, giậm chân giậm cẳng, hai mắt long lên sòng sọc, quát mắng inh ỏi.
Một lúc sau, bà đồng nói như ra lệnh:
– Đốt cho tôi 3 nén nhang, mau đưa lại đây!
Bà Phấn gật gật đầu trông như con lật đật, vội vội vàng vàng đi đốt 3 que hương mang đến cho bà đồng.
Nhận 3 que hương xong, bà đồng lẩm nhẩm gì đó trong miệng, tay cầm hương liên tục quơ quơ vào các đầu ngón tay đang bấm độn trên bàn tay còn lại của mình. Một lúc sau, bà đồng nhìn vào hướng góc nhà, trợn mắt lớn giọng quát:
– Quỳ Xuống..!
Vong quỷ vẫn không chịu quỳ, đứng trơ trơ cười nham nhở nhìn bà đồng tựa như thách thức.
Bà đồng lại lẩm nhẩm trong miệng, tay cầm nhang vẫn quơ quơ trên các ngón đang bấm độn. Một lát sau, bà trừng mắt mở to, co một giò lên cao rồi giậm “phạch” xuống đất, tay vỗ đùi” Đét” cái, quát lớn:
“ Quỳ Xuống..g..g..g..”
Tiếng vỗ tay” Đét” cái vào đùi của bà đồng tựa như tiếng người ta đánh trống, nó to và chói tai đến nỗi ba người chứng kiến đứng cạnh đó tai bị ù đi, mãi lúc sau mới trở lại vẻ bình thường.
Vong quỷ sợ hãi quỳ mọp xuống, hai tay không vòng ra phía trước mà khoằm ra đằng sau chắp cứng. Đầu gối chạm đất, nhưng vẫn ngẩng cao mặt tỏ vẻ kiêu ngạo, chứng tỏ nó không sợ bà đồng, mà tại Thánh Mẫu bên cạnh bà đồng vừa thỉnh xuống.
Bà đồng đứng nói chuyện với không trung:
– Hôm nay con đột ngột mạo muội mời Thánh Mẫu đến muốn trừng phạt hai vong quỷ cứng đầu này, xin Thánh Mẫu cho con ý kiến, giờ bắt nhốt họ bỏ vào lồng sắt thả xuống sông để Hà Bá trừng trị, hay gọi thiên binh xuống áp giải về trời cai trị?
Không biết Thánh Mẫu nói gì với bà đồng, nghe xong bà ấy gật gù, đáp:
“ Vâng, con xin nghe theo lời dạy của Thánh Mẫu, vậy hãy để thiên binh xuống áp giải vong về trời.”
Dứt lời, bà đồng múa máy chân tay, miệng liên tục lầm rầm khấn vái. Một lúc sau bà đồng dừng lại, nhìn mọi người nói:
– Xong rồi!
Mồ hôi trên trán bà đồng vã ra như tắm.
Bà Phấn mừng rỡ, đôi mắt sáng lên nắm tay bà đồng cảm kích, nói:
– Gia đình chúng tôi cảm ơn cô Loan nhiều lắm, thế là đuổi được vong đi rồi hả cô Loan?
Bà đồng hất cánh tay của bà Phấn ra, vừa đeo chiếc tay nải lên vai vừa nói:
– Thánh Mẫu mời thiên binh xuống đưa nó đi rồi. Nó là hai con quỷ già đấy, chẳng phải vong ma bình thường đâu.
Thím Mười tò mò, hỏi:
– Bà nói đó là vong quỷ già, nhưng tôi chỉ nhiều lần nhìn thấy thân hình nó đầy lông lá, chứ chưa một lần trông rõ mặt. Vậy bà có thấy mặt mũi nó không?
Bà đồng:
– Có! Không những mình mẩy nó đầy lông lá, ngay cả trên mặt cũng vậy. Có điều, trông mặt mày nó méo mó biến dạng hung tợn lắm, nhìn mãi cũng chẳng phân biệt ra nam hay nữ. Khi tôi triệu nó lên, nó đứng nhìn tôi trân trân vẻ bất cần đời, hai tay nó khoằm ra đằng sau dính chặt vào nhau như thế này này.
Vừa nói bà đồng vừa tả lại hình dáng và bộ dạng của hai vong quỷ khi bị mình triệu nên tiếp truyện. Mấy mẹ con bà Phấn nghe xong không khỏi rùng mình ớn lạnh. Chú Công lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, trong người không có men rượu nên nghe thấy bà đồng tả cũng sợ hãi tột độ.
Bà Phấn lên tiếng hỏi khi thấy bà đồng chuẩn bị ra về:
– Thế tiền công đuổi vong hết bao nhiêu hả cô Loan, cho nhà tôi gửi.
– Tôi không lấy tiền công đâu, chiều nay bà sắm mâm lễ trái cây bưng sang điện thờ Thánh Mẫu tạ ơn là được rồi.
Ra đến cửa, bà đồng thình lình dừng chân, đứng im lặng trong giây lát rồi ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào bàn thờ chính diện cửa ra vào, xong đưa ánh mắt nhìn lên xà gỗ trên mái nhà và bảo:
– Mọi chuyện chưa xong đâu. Vong quỷ thì đã bị trục xuất khỏi mảnh đất, thế nhưng rắn tinh thì chưa.
Thím Mười và chú Công hai người nhìn nhau, bà Phấn thì ngạc nhiên nhìn bà đồng, hoang mang hỏi:
– Cô Loan nói vậy là sao?
– Là trong nhà còn oan hồn của con rắn tinh đấy. Xác nó to và dài lắm, đuôi nằm ngoài cửa, phần đầu vắt vẻo ngang qua xà gỗ, đầu thõng xuống gần chạm tới bát hương trên bàn thờ kia kìa. Hạn này nặng lắm nha, phải sắm lễ cúng tới 3 năm mới hết.
Chú Công không tin, cho rằng lời bà đồng nói thật hoang đường. Bà đồng mỉm cười, nói với chú Công:
– Mê gái đã mờ cả mắt ra thì còn nhìn rõ chuyện gì nữa. Có ngày sáng mắt ra thì đã muộn.
Nói dứt lời bà đồng quay lưng bỏ đi, khi đi ngang qua nền giếng, chỗ vại rau dưa thím Mười muối chua thì dừng chân, nhìn vào khoảng hư không buông tiếng thở dài rồi bỏ đi.
Nghe nói, hôm đó sau khi về đến nhà thì bà đồng lăn đùng ra ốm một trận thập tử nhất sinh, người cứ đau đớn nóng sốt liền tù tì mất mấy ngày trời. Hỏi ra mới biết, thì ra bà đồng tự ý đi cúng trục vong mà không đốt hương khấn vái xin phép Thánh Mẫu trước, còn bất ngờ mời Thánh Mẫu đi giúp nên bị Thánh Mẫu quở trách, phạt bà đồng lâm bệnh mấy ngày liền. Đến ngày thứ bốn thì bà đồng khoẻ hẳn, cứ như người giả bệnh chẳng hề có chuyện gì.
—-
Tối đến, Tường Vân đặt mâm cơm xuống mảnh chiếu được trải sẵn giữa gian nhà, rướn cổ vào buồng hối thúc cậu em.
– Minh ơi Minh, mau ra ăn cơm đi em.
Gọi em trai ra ăn cơm xong, Tường Vân múc một âu cơm đầy còn không quên chất thức ăn đầy lên bên trên, sau đó bưng đến để cơm canh trước cửa buồng của bà nội.
Lên tiếng gọi:” Con mời bà nội ra ăn cơm.”
Dứt lời, Tường Vân quay đi luôn.
Khoảnh khắc Tường Vân vừa quay lưng đi thì cánh cửa buồng của cụ Doãn từ từ hé mở, chớp mắt một cái âu cơm đã bị một cánh tay vươn dài ra kéo vào trong phòng.
“ Rầm!” Cánh cửa đột nhiên đóng chặt lại, y như thường ngày. m thanh này hai chị em Tường Vân nghe đã quen tai, nên không hề cảm thấy sợ hãi.
—-
Ở một quán cafe quen thuộc dưới thị xã, Nghĩa ngồi ngả lưng ra sau chiếc ghế đẩu rít điếu thuốc trên tay, đôi mắt nheo lại lắng nghe người đàn ông đối diện, nói:
– Anh muốn chú mày đích thân đi lấy lô hàng này về cho anh. Nó đáng giá lắm đấy, để bọn công an đánh hơi thấy thì đường dây làm ăn này của chúng ta xem như đổ bể.
Nghĩa lặng im ngồi chăm chú lắng nghe, chưa buồn lên tiếng. Gã đại ca thấy thái độ của Nghĩa không bận tâm tới điều mình nói, cứ phì phèo điếu thuốc trên miệng cũng bực tức lắm, song ông ta không lộ ra vẻ tức giận, mà nét mặt luôn tươi cười trước mặt Nghĩa.
– Chú nghĩ kỹ đi. Vụ này trót lọt đủ tiền cho chú xây căn nhà mới 3 gian khang trang ở quê đấy nhé. Làm nhà xong tính chuyện vợ con đi là vừa.
Ông ta vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Nghĩa như thể khích lệ cậu nhận nhiệm vụ lần này. Chốc chốc, khoé môi lại cười nhếch lên vẻ gian ác. Song khoảnh khắc đó Nghĩa lại không nhìn thấy.
Nghĩa thả điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn, dí xuống cho tắt. Hai tay cậu trống đầu gối, ngẩng mặt lên nhìn gã đại ca và hỏi:
– Là lô thuốc lá điện tử?
Gã đại ca cười hì hì, trả lời:
– Ừ! Đúng rồi đấy. Loại này chưa từng được du nhập vào Việt Nam, nếu chúng ta là người đầu tiên nhập nó thì không chỉ đạt mức thu nhập lớn, mà từ đó có thể đứng lên làm trùm, phân phối rộng ra khắp cả nước cho các chi nhánh sỉ, lẻ.
Nghĩa lại ngả người ra sau ghế.
Cậu chưa biết rõ công dụng cũng như tác hại của việc hút thuốc lá điện tử, thế nhưng, nếu đại ca đã bảo đích danh mình đi nhập hàng và sợ công an càn quét, thì có nghĩa việc hút thuốc lá điện tử có hại nhiều hơn có lợi. Cậu đang phân vân giữa quyết định đi hay không? Bởi trong cậu vẫn còn một chút lương thiện ẩn sâu trong con người.
Mãi một lúc sau, Nghĩa mới lên tiếng:
– Anh cho em 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày em sẽ trả lời cho anh biết.
Nắm rõ tâm lý của những người nghèo là ham mê kiếm tiền nên gã đại ca đã lường trước được thể nào Nghĩa cũng bị giao động. Song gã không vội hối thúc, mà muốn từng bước lôi kéo Nghĩa tham gia vào mấy phi vụ buôn lậu của mình.
Gã cười hề hề, nói:
– Không sao, không sao. Chú cứ về suy nghĩ kỹ đi, còn nếu chú không làm anh mới gọi thằng khác thay thế. Chỗ anh quen làm ăn với nhau quen biết bao năm, anh luôn ưu tiên miếng ngon dành phần cho chú trước.
Nghe thì cảm động lắm, cảm động đến muốn rơi nước mắt. Nhưng Nghĩa đâu phải thằng đần để ông ta dắt mũi. Cậu thừa biết tính ông ta, nếu kèo nào ngon ông ta sẽ ưu tiên cho anh em bà con và người thân của mình trước, miếng nào khó xơi mới giao cho đàn em chân tay cấp dưới của mình. Điển hình là gã em vợ của ông ta, hắn ỉ có anh rể làm ông trùm trong giới giang hồ nên xem trời bằng vung. Nhiều lần gã tung hoàng ngang dọc chơi xấu anh em trong giới, nhưng ông ta vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nếu không phải nể đại ca, có lẽ Nghĩa đã đã dạy cho hắn một bài học thích đáng.
Nghĩa đứng dậy chào rồi xin phép ra về. Lúc ra đến ngoài đường thì bắt gặp nhỏ Xoan đang tay trong tay với một ông già đáng tuổi cha chú từ trong nhà nghỉ đi ra, cười nói hớn hở như hoa gặp mùa xuân.
Nghĩa ngậm điếu thuốc trong miệng, hay tay bỏ túi quần, xung quanh ba đứa bạn thân cũng là anh em thân cận chậm rãi bước đến.
Nghĩa dừng lại trước mặt Xoan, ba đứa còn lại vây quanh đôi tình nhân làm họ giật nảy mình, thoạt đầu ông già kia còn tưởng người của mụ vợ thuê đến bắt nghen, nhưng không phải.
Xoan nhận ra đám người của Nghĩa trong lòng vơi đi nỗi sợ hãi. Nó nhìn chăm chăm vào mặt cậu, kênh kiệu hỏi:
– Muốn gì?
Nghĩa không đáp, chỉ nhếch môi cười khẩy rồi rít một hơi thuốc ngập miệng, sau đó ghé sát mặt Xoan phà ra một làn khói trắng toát làm nhỏ Xoan ho sặc sụa, phải mặt đi sang hướng khác.
– Mày có thứ để tao muốn hả?
Nghĩa cười khinh khỉnh, hỏi lại nó.
Xoan run rẩy nói:
– Anh Nghĩa, anh chặn đượng Xoan có việc gì không?
Một đứa bạn của Nghĩa hất hàm nhìn Xoan, nói:
– Con đĩ này, mày tưởng mình còn ngon hả mà các bố đây thèm. Cái loại không biết phân biệt giai cấp để tòm tem như mày, hễ thằng nào có tiền cũng cho đút kể cả bằng tuổi ông nội mình như mày thì có dí con cặ/c tao vào còn bẩn thêm.
Vừa nói, nó vừa tát vào đầu Xoan khiến mái tóc uốn xoăn bồng bềnh của nó rối tinh rối mù. Người đàn ông cao tuổi lập tức gạt tay Xoan ra khỏi người mình, nhìn đám người của Nghĩa gượng cười xin tha.
– Các cậu bỏ qua cho chúng tôi, lần sau tôi hứa sẽ không gọi cô ấy nữa. Tôi còn chút tiền, các cậu cầm tạm đi uống nước.