Buồn quá, có cảm giác như bị ai đó kh.oét một lỗ trong tim vậy.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi nhìn lại nơi mình đã từng sống trong suốt những ngày qua, sống mũi cay cay, tất nhiên trước khi đi tôi sẽ mang theo Muội Muội.
Cánh cửa vừa mở ra, tôi ngây người.
Tần Thư, người nên đứng trên bục phát biểu ở hội trường đại học Bắc Kinh nay lại xuất hiện trước mặt tôi.
Âu phục giày da thẳng thớm, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tần Thư nhìn tôi, anh chau mày.
Bầu không khí lặng hẳn đi.
Muội Muội trong lòng tôi là một đứa thông minh, thấy tình hình không ổn nó bèn trượt xuống.
“Tô Điềm, em muốn đi đâu?” Tần Thư như đang kìm nén gì đó.
“Về nhà em, phải rồi, em sẽ mang Muội Muội đi, về phía chị gái em sẽ giải thích rõ tình hình để chị ấy hiểu, sau này sẽ không gây phiền phức cho anh nữa.” Tôi cũng có giới hạn của mình.
Tôi ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Tần Thư.
Anh mở wechat của mình ra ngay trước mặt tôi.
Cuộc thoại được ghim lên đầu là tôi, thứ hai là chị gái kia.
Sao Tần Thư lại có wechat của chị ấy chứ?
Tần Thư mở lịch sử trò chuyện với chị ấy ra.
Nhớ lại ánh mắt chị ấy dành cho Tần Thư, tôi im lặng, không lẽ người con gái Tần Thư thích là chị ấy?
Tần Thư giơ tay nắm cằm tôi rồi ép tôi ngẩng đầu mặt đối mặt với anh.
“Tô Điềm ngốc nghếch, bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn em đang nghĩ đi.”
“…”
Tần Thư ấn vào một trong số những voice chat, giọng nói vui vẻ của chị ấy bỗng vang lên.
“Em trai thân yêu của chị, cô bạn kia đã nhắn tin cho chị rồi, nói là muốn nuôi Muội Muội. Chị đã làm theo những gì em yêu cầu nói tình hình cho cô ấy nghe rồi, nhớ chuyển t//iền mua mèo cho chị nhé, Muội Muội đắt lắm đó.”
“Em trai à, lần sau không được lườm chị cháy mặt như thế trước mặt em dâu nữa, uống một chai nước thôi mà, chị mất hết mặt mũi rồi. Haiz, đến bao giờ chị mày mới được một đàn ông dốc lòng theo đuổi như thế nhỉ. Hu hu, buồn quá, rất muốn khóc, mau an ủi chị gái ruột của em đi.”
Thì ra, Tần Thư và chị ấy là chị em ruột.
Mỗi lần Tần Thư ấn mở voice chat là mỗi lần con tim tôi chộn rộn.
Tần Thư lấy ví trong túi ra, sau đó anh nắm lấy tay tôi rồi cùng mở ra.
Trong ví, quả nhiên có một bức ảnh của một cô gái.
Trong bức ảnh, cô gái như được tắm mình dưới ánh mặt trời, tay cầm que kem, đầu lưỡi hồng hồng liếm lên que kem.
Cô ấy đang mỉm cười, đôi mắt híp lại, chỉ nhìn thôi người khác cũng cảm nhận được niềm vui của cô ấy rồi.
Trong đầu như có ph//áo hoa đang bắn, rực rỡ, chói lọi.
Thì ra người Tần Thư thích vẫn luôn là tôi.
“Điềm Điềm, em còn muốn đi nữa không.”
Tần Thư ép tôi lên cánh cửa rồi nhìn xoáy vào đôi mắt tôi.
Hô hấp của Tần Thư nóng bỏng, khiến tôi mềm nhũn như cọng bún.
Tôi có mèo, còn có cả đàn ông nữa.
Cuộc sống hạnh phúc của tôi tới rồi.
14
Bức thư Tần Thư gửi cho Tô Điềm.
Điềm Điềm, em có tin vào số trời sắp đặt không.
Ngày đầu tiên khi anh gặp được em, khi ấy anh đang thảnh thơi ngồi trong phòng điều hòa thì nhận được cuộc gọi từ em họ, bảo là để quên quần áo quân sự ở nhà anh rồi nên nhờ anh mang đến trường cho.
Anh cũng chẳng buồn bận tâm đến, nó bị phạt thì liên quan gì đến anh.
Nhưng không hiểu tại sao ngày ấy như có điều gì đó đã thôi thúc anh đi.
Và rồi anh đã gặp được em, cô gái của anh.
Em ngồi dưới tàng cây, đôi mắt to có hồn, long lanh. Tay cầm que kem, dưới tiết trời chói chang tốc độ chảy của kem cũng nhanh hơn, em vội vàng, nhanh chóng vươn lưỡi ra liếm một cái, sau đó bật cười, nụ cười ấy rạng rỡ, vui vẻ đến thế.
Anh cũng bất giác cười theo em.
Vừa gặp đã yêu, anh đã tin
Em của ngày hôm ấy giống như thiên sứ nhỏ rơi xuống nhân gian vậy, khiến anh không thể rời mắt.
Anh bất giác đi tới, vô thức muốn đến gần em hơn.
Kết quả lại bị em nhận ra.
Khoảnh khắc mắt đối mắt ấy, con tim anh như sắp nhảy ra ngoài.
Anh hoảng hốt, anh nghĩ, chỉ cần em là sinh viên của trường này, nhất định anh sẽ tìm được em.
Thế là anh đã giả bộ bình tĩnh rồi rời đi dưới cái nhìn chăm chú của em.
Thậm chí còn quên đưa áo cho em họ.
Sau đó anh phải đến tỉnh khác để tham gia một cuộc thi, đến khi quay về anh mới biết bạn cùng phòng của mình đã tranh cử làm lớp phó lớp em.
Cơ hội này có thể khiến anh đến gần em, nhất định anh phải có được nó.
Nhưng hình như em không có ấn tượng tốt về anh, anh rất khổ tâm nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Anh muốn làm người yêu, làm chồng của em chứ không phải là oan gia.
Cũng may, Nguyệt Lão tốt bụng lại cho anh thêm một cơ hội gần em.
Viết đến đây, anh lại không cầm lòng được mà cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của em rồi vô thức bật cười. Sau đó duỗi tay chạm vào người em rồi ôm chặt em vào lòng.
Nhìn gò má ửng hồng của em, anh lại kìm lòng chẳng đặng hôn em rất nhiều lần.
Anh có cả một đời để thương, để yêu, và chiều chuộng em.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.