Tôi còn nhớ.
Có lần cả gia đình đi xem hòa nhạc.
Cha tôi ngủ gật giữa buổi.
Từ đó về sau, mẹ không bao giờ đề nghị đi xem nữa.
Hóa ra…
Người không hiểu mẹ tôi chính là ông ấy.
Trong khi tôi đ,au lòng cho mẹ, bà vẫn bình thản như không, thấy tôi vào thì tắt điện thoại.
“Con về từ lúc nào thế? Sao không nói gì cả?”
Tôi hỏi:
“Tại sao mẹ lại để họ xúc ph,ạm mẹ như vậy?”
Mẹ im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Vì mẹ sợ bản thân sẽ không đủ nh,ẫn t,âm.”
Tôi: ???
Một lúc sau, mẹ giải thích thêm:
“Có những người đáng phải nhận sự trả giá, nhưng mẹ lại sợ mình không đủ quyết đoán để làm điều đó.”
16
Sau đó, mẹ tôi đồng ý ly hôn.
Tin tức này vừa lan ra, dư luận lập tức bùng nổ.
Mọi người đều cho rằng mẹ tôi sẽ bị chia tài sản.
Một nữ tổng giám đốc danh tiếng, gặp phải chồng tệ b,ạc, lại không làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.
Tài sản vừa thừa kế đã sắp bị chồng lấy đi một nửa, đúng là chuyện khó tin!
Trên các trang mạng, ngập tràn sự “thất vọng” đối với mẹ tôi.
Những từ khóa như “não cá vàng vì tình” hay “não tình yêu phá hoại cả đời” tràn lan khắp nơi.
Ở trường, một số người xu nịnh đã bắt đầu nịnh nọt Trần Giai.
Trần Giai thậm chí còn thể hiện sự hào phóng của mình, mời họ đến nhà hàng sang trọng và hứa hẹn sẽ đưa họ đi du lịch nước ngoài trong tương lai.
Dần dần, người ta bắt đầu bàn tán:
“Trần Giai thật hào phóng, đúng là phong thái của một tiểu thư con nhà giàu!”
“Còn Tề Duệ Duệ thì đúng là nhỏ nhen!”
Tôi: ???
Thật đúng là tiền có thể kiểm soát miệng lưỡi con người!
Hừ, tôi muốn xem Trần Giai sẽ kết thúc ra sao.
Bởi vì tôi biết, mẹ tôi không bao giờ chịu thua dễ dàng.
Điều này tôi tin tưởng hơn bất kỳ ai.
17
Tôi không về nhà mà đến thẳng công ty.
Mẹ tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa kết thúc một cuộc họp bước ra khỏi phòng hội nghị.
Bà định đi về chiếc ghế massage yêu thích của mình…
“Đã lúc nào rồi mà còn thư giãn vậy mẹ?”
“Mẹ à, ngoài kia dư luận đang sôi sục, rốt cuộc mẹ định thế nào đây!”
Tuy tôi tin mẹ, nhưng vẫn rất lo lắng.
Mẹ tôi không vội, bật tivi lên.
Tôi còn đang bực bội, quay đầu lại và kinh ngạc:
“Ngoại sao lại xuất hiện trên tivi?”
“Cả ba con nữa…”
Và cả mẹ con Trần Bình.
“Mẹ, chuyện này là sao?”
Mẹ tôi nhàn nhạt nói:
“Biệt thự của ông ngoại, camera giám sát quên chưa tháo.”
Tôi: …
Thật sự chỉ là quên sao?
Sự chú ý của tôi chuyển sang đoạn video giám sát, họ đang bàn bạc cách xử lý tài sản.
Ba tôi nói:
“Dạo này tôi thấy vài dự án tốt, tính mở một công ty đầu tư, sau này chắc chắn sẽ vượt mặt Tề Thị.”
Không thể phủ nhận, ở phương diện này ba tôi đúng là có chút năng lực.
Nếu không, mẹ tôi cũng chẳng để mắt tới ông ấy.
Nhưng ông ngoại lập tức phản đối:
“Tuy số tiền này mang danh nghĩa ông, nhưng không phải của ông. Đừng mơ mà dùng nó để đầu tư!”
Từ nhỏ, ông ngoại đã là công tử nhà giàu, hoàn toàn không xem trọng người nghèo như ba tôi.
Giao tiền cho ba tôi? Không đời nào.
Trần Bình không giấu được vẻ mừng rỡ, nói:
“Số tiền này lớn quá, biết tiêu kiểu gì đây.”
Còn Trần Giai thì hứng thú:
“Đương nhiên là mua túi xách rồi! Ba ơi, sau khi chia tài sản, mua cho con thật nhiều túi xách nhé! Đưa con ra nước ngoài nữa!”
Ba tôi còn chưa kịp nói gì, ông ngoại đã không nhịn được:
“Đúng là đồ thi,ển cận, ra nước ngoài có gì gh,ê gớm? Chỉ cần ba của con đừng làm bậy, số tiền này đủ để nhà ta sống xa hoa mấy đời!”
Ông ngoại là kiểu người chỉ biết hưởng thụ.
Ông chẳng bao giờ đ,ánh giá cao người có ý chí làm việc như ba tôi.
Bị mắng là “kẻ tự cho mình là thông minh”, ba tôi không chịu nổi, bỏ đi ngay sau đó.
Không lâu sau, mẹ tôi nhận được một cuộc gọi:
“Giám đốc Ngô, ông ấy đã liên lạc với anh rồi sao?”
“Tốt lắm, chỉ cần ông ấy ký hợp đồng, anh sẽ nhận được một khoản bồi thường vi phạm hợp đồng.”
Tôi ch,et lặng.
Mẹ tôi đang âm thầm bẫy họ sao?
18
“Duệ Duệ, ba con đã ký rồi. Ông ấy sắp phá sản, con sẽ không trách mẹ nhẫn tâm chứ?”
“…Tất nhiên là không. Ông ấy phản bội mẹ, còn vu khống mẹ, đây là những gì ông ấy đáng nhận.”
Dù tôi không rõ mẹ đã làm gì, nhưng chỉ một ngày sau, Tề Thị đã tổ chức một buổi họp báo công khai.
“Tổng giám đốc Tề Huệ và chồng đã ký kết công chứng tài sản trước hôn nhân, có chữ ký tay của ông Chung Viễn, không tồn tại tranh chấp tài sản.”
Trái ngược hoàn toàn với tin đồn trước đó, công chúng lập tức phản ứng:
“Tôi đã nói rồi mà! Tề Huệ thông minh như vậy, làm sao có thể bỏ qua chuyện này!”
“Đúng thế! Đừng coi phụ nữ là ngốc nữa!”
“Kẻ ăn bám thảm rồi, ha ha ha!”