Ngoại truyện: Quá khứ
1
Bốn mươi lăm năm trước, ông ngoại tôi là một công tử điển trai và phong lưu.
Ông là con thứ trong gia đình, nhưng chẳng làm ăn gì ra hồn.
Nhậu nhẹt, hưởng thụ, tán tỉnh phụ nữ mới là “chính đạo” của ông.
Suốt đời này, ông ghét nhất hai kiểu người:
Một là người anh cả cần cù, chăm chỉ.
Hai là Tề Ngọc – Tam tiểu thư của gia tộc Tề, cũng là vị hôn thê của ông.
Ban đầu, cuộc hôn nhân này vốn không dành cho ông.
Tề Ngọc và anh cả của ông ngoại mới là cặp đôi “trời sinh”.
Cả hai đều tài giỏi, cùng chí hướng.
Họ từng là bạn học thời du học, vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến nhau nơi đất khách quê người.
(Tiểu bát quái này tôi lục được từ ngăn kéo của bà ngoại.)
Nhưng đó không phải là vật kỷ niệm tình yêu.
Đó là một bức thư hồi đáp về việc chia tay.
Vì bà ngoại được định sẵn sẽ thừa kế sự nghiệp của gia tộc Tề, nên chồng của bà không thể quá tài năng.
Khi đó, bà ngoại thật khó xử.
Gia đình không có ai phù hợp, mà các chú bác trong nhà lại nhăm nhe muốn chiếm đoạt gia sản.
Không còn cách nào, bà phải hy sinh hôn nhân của mình, chia tay với con trai cả nhà họ Đỗ.
Lựa chọn con đường đó, trong thư bà viết chẳng còn gì ngoài sự quả quyết và kiên định.
Người đàn ông bà yêu, tất nhiên là hiểu được.
Đỗ đại thiếu gia hồi đáp:
“Đồng ý chia tay. Bảo trọng.”
Nhưng không ngờ rằng, sau đó gia tộc Tề và gia tộc Đỗ lại bàn chuyện hôn nhân.
Đối tượng hôn nhân là: Nhị thiếu gia vô dụng của nhà họ Đỗ.
Tức là ông ngoại tôi.
2
Bà ngoại từ chối.
Nhưng ông ngoại không.
Vì ông ấy đã lừa bà ngoại rằng:
“Anh rất thích em, nếu em không đồng ý, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em mãi.”
Người phụ nữ mạnh mẽ cũng sợ đàn ông dai dẳng.
Bà ngoại bị những lần “làm loạn” của ông ngoại làm rung động.
Nhưng sau khi kết hôn, ông ngoại lại thay đổi.
Ông ấy không còn ân cần với bà ngoại, thậm chí còn lạnh lùng.
Bà ngoại điều tra và phát hiện ra rằng:
Lý do ông ấy muốn kết hôn chỉ vì người phụ nữ ông ấy yêu bị gia đình gửi ra nước ngoài.
Nếu ông ấy không đồng ý kết hôn, cả đời cũng không được gặp lại người đó.
Ông ấy đã bán rẻ hôn nhân của mình.
Cũng phá hủy cả cuộc đời bà ngoại.
Từ đó, hai người sống như kẻ thù.
Cho đến khi cha mẹ bà ngoại qua đời, các chú bác của bà lại gây khó dễ:
“Kết hôn ba năm mà bụng vẫn chưa động tĩnh, không sinh được à? Nếu vậy thì để con cháu nhà chú bác vào thừa kế tài sản đi chứ!”
Thừa kế?
Cho họ cơ hội nhúng tay vào công ty sao?
Bà ngoại chắc chắn không đồng ý.
Nhưng đúng là bà không thể sinh con, vì vậy bà đã giả vờ mang thai để bịt miệng người khác, đồng thời tìm một đứa con gái để nhận nuôi.
Bà ngoại có hai người chị đã mất sớm. Bà rất yêu quý họ, nên bà thích con gái hơn.
Dù không ưa ông ngoại, bà vẫn phải bàn bạc với ông về việc này vì đây là chuyện quan trọng.
Ai ngờ
Người tình của ông ngoại đã được ông ấy đón về nước.
Thậm chí còn mang thai.
Nhưng lúc đó, quyền lực trong gia đình vẫn thuộc về anh trai lớn của nhà họ Đỗ, và gia đình bà ngoại thuộc quyền bà ngoại.
Một kẻ vô dụng như ông ngoại thì không có quyền lực.
Ông ấy không muốn con gái của mình cũng phải chịu cảnh đó, nên hứa hẹn với người tình:
“Em sinh con cùng thời gian với Tề Ngọc (bà ngoại), nếu cô ấy sinh trước, em sinh mổ, đến lúc đó anh sẽ hối lộ y tá để đổi hai đứa trẻ cho nhau.”
Đổi con.
Con của ông ấy với người tình sẽ là “thái tử”.
Còn đứa bé kia, sinh sai mẹ, thì thôi coi như số phận.
“Con phụ thuộc vào mẹ.”
Ông ấy khóc khi kể chuyện này.
Nhưng ông ngoại không biết bà ngoại đã nhìn thấu âm mưu của mình.
Ông ấy không biết y tá đã phản bội, giữ lại đứa con nuôi, và đưa đứa con ruột trả về nơi xuất phát.
Những năm đó thật sự là khoảng thời gian huy hoàng của ông ấy.
Vợ mạnh mẽ muốn con mang họ của mình, ông cũng không quan tâm.
“Chờ đến ngày cô ch,et, tôi sẽ nói cho cô biết, đứa bé này thực sự là ai.”
Ông ta thề sẽ nuôi dạy đứa bé thật tốt, để nó không trở thành một đứa vô dụng như ông ta.
Ông cũng sẽ dành thời gian chơi với con gái, dạy cưỡi ngựa, chơi bóng, và trốn học đi xem hòa nhạc.
Như vậy con gái sẽ yêu quý ông.
Có lần, ông ngoại đọc sách tranh cùng cô bé. Đó là cuốn Chú vịt con xấu xí.
Cô bé hỏi:
“Bố ơi, vịt con xấu xí nhận nhầm mẹ, tại sao vịt mẹ lại nhận nhầm con của mình?”
“Chắc tại nó ng,u.”
“Con không nghĩ vậy. Vì vịt con là do mẹ vịt ấp ra, nên mẹ vịt có tình cảm với nó. Vì thế mẹ vịt mới xem nó như con mình, không đuổi nó đi…”
Cô bé nói xong, đôi mắt như sáng lên.
“Bố! Nếu con không phải con của bố, bố có yêu con không?”
“… Sao có thể không phải chứ?”
Ông ấy đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, làm sao có thể không phải!
“Nếu vậy thì sao?” Cô bé nhất quyết hỏi cho ra câu trả lời.
Người đàn ông đành qua loa đáp: “Thế thì bố cũng không đuổi con đi, con mãi mãi là bảo bối của bố mẹ.”
Cô bé hài lòng, đung đưa đôi chân nhỏ tiếp tục đọc sách tranh.
Ai ngờ…
Niềm hạnh phúc lúc đó, đã in sâu vào tâm trí cô bé suốt đời.
(Hết)