Để lấy lại danh tiếng nhân ái và đức hạnh cho mẫu hậu, ta đã đề xuất thành lập Thiện Anh Đường trong thành, nhờ vậy cô con gái ấy cũng có thể vượt qua được những năm mùa đông khắc nghiệt nhất.
Sau khi được đưa vào cung, ta đã đặt tên cho nàng là Minh Nguyệt, họ thì tìm bừa một chữ trong sách.
Ta kể cho Tần Minh Nguyệt nghe về mối thù giết mẹ, nhưng lúc đó nàng còn quá nhỏ nên không hiểu được.
Nhưng có sức người sỏi đá cũng thành cơm, ta đã dành ra mười năm để mài giũa nàng, biến nàng thành một thanh kiếm sắc bén để xé toạc hoàng cung thối nát này.
“Làm sao ngươi biết được, làm sao ngươi có thể biết được! Ai đã nói cho ngươi nghe, là ai! Ai gia phải đánh ch!”
Ánh mắt Thái Hậu nhìn ta và Tần Minh Nguyệt giống như nhìn thấy ác quỷ đoạt mạng chui ra từ địa ngục.
Bà ta liên tục lùi lại, lặp đi lặp lại câu không thể nào rồi hỏi rốt cuộc là ai đã nói cho chúng ta biết.
Có vẻ như bà ta có ch cũng phải ch một cách rõ ràng.
Ta quay người rời khỏi túp lều, nhưng khi đến gần cửa lại cảm thấy ức nghẹn, nên quay lại.
“Mẫu hậu, Khanh Gia vẫn luôn biết bà không thích nàng ấy.”
Thái Hậu làm việc tàn nhẫn độc ác, không để lại bất kỳ đường lui nào.
Dù là hành hạ mẫu phi của chư vị hoàng tử đến ch khi trước, hay thậm chí sớm hơn nữa là bôi nhọ danh tiếng nhũ mẫu của công chúa Khanh Gia, gán cho bà ấy tội quyến rũ Hoàng Đế, trực tiếp siết cổ bằng ba thước lụa trắng, bà ta cũng gi hết những người liên quan đến vụ án.
Không ai có thể nói cho Tần Minh Nguyệt trẻ người non dạ nghe về mối hận này.
Càng không thể chỉ ra ai là kẻ thù của nàng.
Chỉ ta mới có thể.
Ta lại nhớ đến lúc đôi mắt mình mới bắt đầu nhìn thấy rõ.
Nữ tử dịu dàng cho ta bú xong, nhẹ nhàng vỗ vào lưng ta, ru ta vào giấc ngủ bằng bài đồng dao lưu truyền trong kinh thành.
Vòng tay của bà ấy như cây ngô đồng tháng tư, tháng năm, mang theo hương thơm ngát phảng phất và ấm áp.
Ta vốn tưởng bà ấy là mẹ ta.
Nếu bà ấy là mẹ ta, ta và Tần Minh Nguyệt sẽ cùng ăn cùng ngủ, trở thành một đôi tỷ muội không buồn không lo dưới chân thiên tử.
14
Ta bộn bề nhiều việc.
Bận rộn truy bắt Tống Yến về, bận rộn lá mặt lá trái với Khả Hãn.
Từ khi thành thân với hắn, ta đã học theo Thái Hậu hạ độc hắn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cục cũng khiến hắn ngã bệnh trước khi xuất chinh.
Trận nam hạ này do một tay ta xúc tiến, mà khi Khả Hãn ngồi xe ngựa chậm rãi đến hoàng cung đã là ba ngày sau.
Ta gặp hắn ở đại điện, thân hình vạm vỡ nghiêng người dựa vào long ỷ, bên chân là Tống Yến quỳ rạp run rẩy.
“Khả Đôn, đây là tên ca ca vô dụng của nàng sao?”
Đôi mắt xanh lam của Khả Hãn nhìn chằm chằm vào ta.
Ta không thèm nhìn Tống Yến lấy một cái, đi thẳng về phía hắn.
“Cái người này, cảm lạnh chưa khỏi mà dám hở ngực, ta thề sẽ khiến ngươi sốt cao một trận cho nhớ đời.”
Lúc này Khả Hãn mới nở nụ cười.
Hắn rút đoan bên hông ta ra, không thèm nhìn mà đâm thẳng về phía Tống Yến.
Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết một tiếng, ta quay đầu lại, thấy Tống Yến như cành củi khô đau đớn lăn lộn trên mặt đất, giữa hai chân đầy máu.
Khả Hãn Mạc Bắc đã khiến Hoàng Đế nước Tống tàn phế.
Ta thở dài một hơi.
Ta còn đang nghĩ làm thế nào để cắt đứt nòi giống của Tống Yến, không ngờ hắn lại giúp ta một tay.
Ta bị kéo vào lòng Khả Hãn, hắn thương tiếc vuốt ve eo ta, nói với ta rằng sau này hắn sẽ không bao giờ để ta chịu uất ức như vậy nữa.
Ta vô cùng cảm động, ôm chặt lấy hắn.
Sau đó, dùng cách như ta từng cắn vào cổ họng sói mà áp dụng lên người hắn.
Ta tùy ý dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt, nhìn nam nhân đã không thể nói được gì nữa, nhổ một búng máu xuống đất.
“Ngươi nói đúng, chúng ta là người cùng đường.”
“Nhưng một bầy sói không cần hai thủ lĩnh.”
Ta nhìn xuống hắn từ trên cao, phía sau vang tiếng giáp sắt của các tướng quân nước Tống đang tiến vào điện.
“Điện hạ, Mạc Bắc đã quy phục.”
Ta thấy con mắt hắn như muốn nứt ra, cuối cùng lại nở nụ cười vui vẻ.
Dù sao ta cũng là người Trung Nguyên, không thể nào chịu đựng được cảnh dân du mục suốt ngày chỉ nghĩ cách đốt phá, cướp bóc trên mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng ta.
Lực lượng mà năm xưa Tần Minh Nguyệt dùng để vạch trần ta không phải toàn bộ, cũng không phải tinh nhuệ nhất, chúng ta bắt tay diễn kịch, mấy năm nay cũng vì chuyện này mà bôn ba.
Nếu không làm sao người Mạc Bắc có thể nhanh chóng tiến vào hoàng thành được?
Phú quý che mờ mắt người, ta đã thiết lập một tiêu hồn động ở đây cho họ, chạy trốn ư, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Ta không tin vào sự thần phục, không tin vào cảm hóa, chỉ tin vào những gì ta đang nắm chắc trong tay.
Lúc này, các tướng quân ở biên cương hẳn đã tiến vào lãnh thổ của người Mạc Bắc.
Ta đá văng nam nhân trên long ỷ xuống, thoải mái ngồi xuống trước mặt tất cả các quan đại thần.
Từ nay về sau, họ chỉ có thể gọi ta là Bệ hạ.
Tính khí ta còn tệ hơn cả Tống Yến, nhịn nhục suốt nhiều năm như vậy, nếu không giải phóng bản thân, ta sẽ bị tức ch mất.
15
Ta cho Tống Yến và Thái Hậu mẫu tử đoàn tụ.
Bước vào tiểu viện chuyên dùng để cọ rửa bô, ta nghe tiếng ruồi vo ve.
Tần Minh Nguyệt sắc mặt hồng hào đứng trong sân, hoàn toàn không hề nao núng.
Ta không có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, che miệng mũi, đá Tống Yến đến bên cạnh Thái Hậu.
Tống Yến nhìn thấy người nằm trong đống rơm thì bắt đầu la hét, thậm chí còn đá người đó ra xa để không phải nằm cạnh.
Lần này mới khiến Thái Hậu tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Bà ta nhìn Tống Yến, miệng phát ra những âm thanh “hức hức”, thì ra lưỡi bà ta đã bị cắt bỏ.
Nhìn kỹ toàn thân bà ta, tóc tai rối bời, bẩn thỉu, nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
Chẳng qua chỉ thiếu một con mắt, mất hết răng cửa, mười ngón tay bị đóng đinh tre, da thịt bị bỏng nước sôi mà thôi.
Bà ta chỉ bị thương chút ngoài da nhưng Tần Minh Nguyệt đã mất đi người thân vĩnh viễn!
Tống Yến quả thực không phải là một đứa con hiếu thảo, ngay cả ta cũng có thể nhận ra đây là Thái Hậu, mà hắn chỉ biết la hét có quỷ, có quỷ.
Khi Thái Hậu bất chấp nỗi đau ở hai bàn tay để chạm vào hắn, hắn lại đá vào ngực Thái Hậu.
Thái Hậu không nhúc nhích, hắn lại bò trở lại, dập đầu với ta.
“Muội muội, Khanh Gia, Hoàng Thượng! Xin hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta!”
Ta tỏ ra vẻ thương mà không giúp được gì, Tống Yến cứng người rồi nghiến răng một cái, lại đi kéo váy Tần Minh Nguyệt.
“Minh Nguyệt, ta là phu quân của nàng, càng là phụ thân của con nàng! Nàng và ta cùng nhau cầu xin Khanh Gia, nàng cũng quỳ xuống dập đầu với muội ấy đi, Khanh Gia hết giận sẽ cho một nhà chúng ta đoàn tụ!”
Có lẽ Tống Yến nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, không những ta không gi Tần Minh Nguyệt mà còn hòa hợp với nàng đến mức cùng nhau thưởng thức trò hề của mẹ con hắn.
Tuy nhiên với bộ óc của bọn họ, ta e rằng dù luân hồi sáu kiếp cũng không thể hiểu được.
Chuyện khiến Tống Yến chấn động nhất có lẽ là Hoàng Quý Phi luôn khóc lóc nỉ non khi xa hắn, giờ đây lại đá vào mặt hắn.
“Đồ ngu nhà ngươi! Ngươi còn muốn làm cha của con ta sao, ngươi xứng sao!?”
Mũi Tống Yến bị gãy, nhưng hắn không bận tâm đến cơn đau mà chỉ chất vấn Tần Minh Nguyệt ý nàng là sao.
“Nghĩ đến việc con ta phải gọi ngươi là cha, ta đã thấy kinh tởm!”
Chuyện này còn gì chưa rõ nữa hả, Tần Minh Nguyệt đã đội nón xanh cho hắn, mà còn không phải chỉ có một nón.
Từ nhỏ đến lớn Tống Yến không phải chịu thiệt thòi gì, mỗi lần đều có Thái Hậu che chở, vậy mà tâm hồn lại yếu đuối, giờ đây cũng lăn ra ngất xỉu, trợn trắng mắt.
Phu quân của Tần Minh Nguyệt ta cũng từng gặp, là một thái y.
Thái y tốt, nếu không phải thái y thì sao có thể che giấu được mấy cái thai kia của Tần Minh Nguyệt!
16
Sau đó Thái Hậu và Tống Yến đều xin đến gặp ta.
Ta bận rộn đăng cơ, bận rộn lập nữ quan, nào có thời gian gặp chúng.
Cuối cùng vẫn là Tần Minh Nguyệt đẹp người đẹp nết, đi truyền lời thay ta.
Tống Yến tàn phế, không thể giao hợp, cứ vậy ở lại cung làm thái giám.
Thái Hậu nương nương đã hy sinh vì tổ quốc, xúc động lòng người, giờ ở lại trong cung điện hoang tàn làm một cung nữ già nua.
Là cung nữ thì phải làm việc, vì vậy mỗi ngày đều phải lau chùi bô.
Tống Yến, không đúng, nếu Tiểu Yến Tử làm tốt, sẽ có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Đến lúc đó, không chỉ có thể đưa cung nữ già ra khỏi viện, mà còn có thể hưởng an nhàn tuổi già!
Chẳng qua tất cả những điều này chỉ là lời nói cho có.
Trong hoàng cung toàn là người khôn ngoan, ai mà không nhận ra ta không thích mẹ con Tống Yến chứ?
Ta chỉ muốn họ ch trong hoàng cung ăn thịt người không chớp mắt này.
Thậm chí không cần ta ra tay, có rất nhiều người sẽ giúp ta.
Dù sao mối thù của Tần Minh Nguyệt đã được trả, mối thù của ta mới chỉ bắt đầu thôi.
17
Tần Minh Nguyệt thướt tha yêu kiều quay lại, tạm biệt ta.
Thù lớn đã báo, nàng cũng phải trở về với chồng con.
Ta rơi hai giọt nước mắt hư tình giả ý, bị Tần Minh Nguyệt mắng thêm một trận.
Cả hai cãi vã ỏm tỏi cho đến trưa, nam nhân của nàng sốt ruột sai người hỏi thăm, ta mới chịu buông tha.
“Minh Nguyệt, đổi tên mới đi!”
Ta gọi nàng ta lại, cúi đầu dùng đại lễ chào nàng sẽ khiến cửu tộc của nàng đều bị gi mất.
Tuy là ngay cả khi không có Tần Minh Nguyệt thì kế hoạch của ta cũng sẽ được thực hiện một cách tuần tự, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy.
Tần Minh Nguyệt vốn dĩ có thể là một kiếp phù du sớm nở tối tàn, ta tự thấy mình khá xảo trá, đã nâng đỡ nàng thành một công cụ hèn mọn.
Về điểm này, ta có chút áy náy với nàng.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Tần Minh Nguyệt cũng là một người có tính toán.
Nàng không trả lời câu hỏi của ta mà ném ngược lại cho ta một câu hỏi.
“Khanh Gia, danh tiết của nữ tử, thật sự quan trọng đến vậy sao?”
Ta chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khoan khoái.
Dứt khoát cất tiếng cười lớn: “Không biết!”
Nhưng ta đã hiểu ý của Tần Minh Nguyệt.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ cố gắng tạo dựng một thế giới, nơi mà mọi người đều có thể lớn tiếng nói “không biết”, thay vì phải nhảy xuống giếng. Một thế giới của nữ tử, nơi không phải thanh đăng cổ Phật, làm bạn cả đời, một thế giới của nữ tử.
—–HẾT——