21.
Diệp Diệu Diệu chết dưới thiên lôi, dù thế gian có thuật trùng sinh, nàng cũng không còn cơ hội.
Thích giả chết để lấy lòng thương hại của nam nhân? Lần này nàng chết thật, chết sạch sẽ.
Mà nam nhân kia, rất nhanh đã quên mất nàng là ai.
Lệ Bắc Uyên xem ta như ân nhân cứu mạng, hắn đêm đêm đến Phượng Chiêu Cung, nói rằng ngày trước hắn mù mắt, ngu lòng, giờ mới nhận ra tình yêu đích thực là ta.
Hắn tự cho rằng sự thâm tình của một đế vương có thể khiến mọi nữ tử trên đời này xiêu lòng.
Nhưng hắn không biết, mỗi ngày nhìn vào gương mặt ấy, ta đều nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong tội nhân động kiếp trước.
Trong vô số đêm tối, ta chỉ muốn đem hắn băm vằm thành trăm mảnh.
Giờ đây, ta mượn tay hắn để trừ khử Diệp Diệu Diệu.
Dịch bệnh đã được giải quyết, ta trở thành hoàng hậu được lòng người nhất trong thiên hạ.
Lệ Bắc Uyên đã hết giá trị lợi dụng.
Hắn bệnh bất ngờ, chỉ trong một đêm mà trông già đi mười tuổi.
Hắn cảm thấy có điều bất thường, liền sai tâm phúc điều tra, cuối cùng phát hiện—bát thuốc giải dịch ta cho hắn uống ở lãnh cung ngày ấy có trộn Tiêu Mệnh Tán.
Loại thuốc này ta vô tình tìm thấy trong y thư.
Tiêu Mệnh Tán—mỗi ngày uống, tiêu hao một năm tuổi thọ.
Đến khi hắn phát hiện, đã quá muộn.
Tên bạo quân từng cường tráng và tàn nhẫn này đã uống thuốc gần một tháng, tuổi thọ của hắn đã bị rút cạn trước thời hạn.
Hắn muốn giết ta, nhưng ngay cả bước xuống giường cũng không đủ sức.
Hắn hôn mê nhiều ngày, khi tỉnh lại, thứ bao quanh hắn là một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Hắn kéo cơ thể gầy yếu run rẩy lùi lại, phía sau lưng hắn là một đống xương trắng—đây là tội nhân động.
Những kẻ này đều do chính tay hắn đày vào nơi này. Giờ đây, vị đế vương cao quý bị ném vào lò luyện ngục nhân gian do chính hắn tạo ra.
“Lục Nguyên Tâm! Ngươi dám mưu phản! Ngươi dám đối xử với trẫm như thế này!”
“Tại sao không dám?”
Ta đứng trên đài quan hình, nhìn xuống bộ dáng thảm hại và kinh hoàng của hắn.
“Ta cố ý cắt đứt gân tay gân chân của hắn. Giờ đây, vị đế vương này đã là phế nhân.”
“Các ngươi ai có thù báo thù, có oán báo oán, giết hắn đi cũng không ai trị các ngươi tội khi quân đâu.”
Lời ta vừa dứt, trong động vang lên tiếng thét thảm thiết của Lệ Bắc Uyên.
Nơi đó có đủ loại người, họ không chỉ đam mê tra tấn thân thể, mà dục vọng bị dồn nén lâu ngày khiến họ nhìn một con heo cũng có thể động dục.
Một đế vương được nuông chiều, da trắng thịt mềm như Lệ Bắc Uyên, đối với đám người kia chính là món ngon hiếm thấy.
Tiếng thét của hắn so với ta kiếp trước còn thê thảm hơn.
Nghe thật—dễ chịu làm sao!
22.
Một tháng sau, Lệ Bắc Uyên chỉ còn thoi thóp, bị người ta kéo lê ra khỏi động tội nhân.
Hắn thấy ta đứng dưới ánh mặt trời, trên người khoác bộ long bào mới tinh.
Hắn giận dữ gào lên, nhưng lưỡi hắn đã bị người trong động đánh nát, chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa.
“Bệ hạ, người đã băng hà rồi.”
“Vì người không có con nối dõi, triều đại xem như tuyệt hậu, nên ngôi vị hoàng đế này, thần thiếp thay người ngồi.”
Chỉ vì năm mười lăm tuổi, Diệp Diệu Diệu từng kết duyên tiên, lên tiên sơn tu hành suốt ba năm.
Khoảnh khắc ôn dịch được giải quyết, ta đã trở thành thần nữ thực sự trong lòng bách tính.
Danh hiệu thần nữ từng thuộc về Diệp Diệu Diệu, cuối cùng trở thành bàn đạp đưa ta lên ngôi nữ đế.
Sau lưng ta là Thừa tướng phụ thân đức cao vọng trọng, là đại ca với quân công hiển hách.
Còn Chu Hiền, người đã mất đi thê tử, vì căm hận Diệp Diệu Diệu mà trở thành cánh tay đắc lực của ta.
Diệp Tâm Vân, ta đã giết ngươi, nhưng người đàn ông ngươi yêu nhất giờ đây lại trung thành tận tâm với ta!
Vậy là binh quyền của Việt Quốc nằm trong tay ta, văn thần cũng quy phục gia tộc Lục thị.
“Lệ Bắc Uyên, giang sơn của ngươi, nay là của Lục gia ta.”
Hơi thở cuối cùng của Lệ Bắc Uyên, bị ta làm cho uất ức mà tắt lịm.
Hắn chết rất thê thảm, mang theo vô vàn bất cam.
Ta đạp một cước đá hắn trở lại tội nhân động, rồi châm một ngọn lửa lớn, thiêu trụi tất cả người trong đó.
Ta muốn bọn chúng chết không toàn thây, tro bụi tiêu tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!
Chỉ có như vậy, mới chữa lành được vết thương chằng chịt trong linh hồn ta từ kiếp trước!
Ta đăng cơ làm nữ đế, bách quan quỳ bái, vạn dân chúc mừng.
Phương trời ánh hồng rực rỡ, chim phượng hoàng cùng tiếng hót vang xa.
Lần này, thiên đạo đứng về phía ta!
-Hết-