Nguyên Tâm

Chương 5



09.

Diệp Hân Vân mê mẩn thoại bản tu tiên, đặc biệt mời vị Đức Vân đạo trưởng từ trên núi xuống, và tin chắc rằng vị ân sư này sẽ giúp nàng khai mở tiên căn.

Ta dùng ngàn lượng vàng ròng mua chuộc vị ân sư mà Diệp Hân Vân tin tưởng nhất.

Lão đạo sĩ kia vốn chẳng phải cao nhân đắc đạo gì, chỉ là kẻ giỏi khua môi múa mép, lừa gạt Diệp Hân Vân quay vòng.

Khi lão nhìn thấy hai rương vàng óng ánh, ánh mắt cũng lập tức bị sự lấp lánh đó làm choáng ngợp.

Tất nhiên, ta nói gì, lão cũng sẽ nói theo.

Dưới sự gợi ý của ta, lão bảo với Diệp Hân Vân rằng, nàng tu luyện bao năm nhưng không đột phá được vì Diệp Diệu Diệu đã chiếm lấy toàn bộ tiên duyên của nàng.

Hôm nay trên Kiếm Phong Sơn, Diệp Diệu Diệu sẽ gặp một kiếp nạn.

Chỉ cần Diệp Hân Vân thay Diệp Diệu Diệu gánh lấy kiếp nạn này, nàng sẽ thay thế Diệp Diệu Diệu lịch kiếp phi thăng, khi đó nàng sẽ trở thành thần nữ kế nhiệm.

Diệp Hân Vân đã chìm đắm trong giấc mộng tiên đạo bao năm, nghe ân sư chỉ dẫn liền tin ngay, quyết định lên núi.

Ban đầu, nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng khi đám thổ phỉ thực sự xuất hiện và nhằm thẳng vào Diệp Diệu Diệu, Diệp Hân Vân lập tức tin tưởng hoàn toàn.

Nàng tin rằng kiếp nạn này chính là thiên kiếp của thần nữ. Ai thay thần nữ lịch kiếp, người đó sẽ trở thành thần nữ kế nhiệm.

Hơn nữa, Kiếm Phong Sơn chính là nơi Diệp Diệu Diệu từng nhận tiên duyên, vốn được gọi là tiên sơn.

Vì vậy, khi nhảy xuống vực, Diệp Hân Vân không hề sợ hãi.

Nàng tin chắc rằng mình sẽ không rơi xuống mà chết, tin rằng tiên nhân trên núi sẽ xuất hiện cứu nàng.

Khi đó, nàng sẽ trở lại vách núi với tư thế của một thần nữ thực thụ—trước mắt hoàng đế và các binh sĩ, họ chắc chắn sẽ tin rằng nàng mới là thần nữ chân chính.

Để tạo dựng hình ảnh một người hy sinh vì muôn dân, nàng còn cố ý giả vờ làm một tỷ tỷ tốt, nhấn mạnh rằng mình đang hy sinh vì Diệp Diệu Diệu.

Ta nhìn Diệp Hân Vân rơi xuống. Ban đầu, nàng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác rơi tự do, tin rằng mình sắp được kim quang chiếu rọi để phi thăng.

Nhưng rất nhanh, cảm giác mất trọng lực dữ dội và cơn gió lạnh buốt dưới vực khiến nàng không thể giữ bình tĩnh.

Nàng hoảng sợ mở mắt ra, cơ thể bắt đầu xoay tròn, lộn nhào trong cơn gió mạnh như một cánh diều đứt dây.

Khi gần chạm đáy vực, nàng thấy đống xương trắng và những con dã thú với đôi mắt xanh rực sáng.

“Á á á á! Cứu ta! Cứu ta với!!!”

Ta nghe rõ tiếng hét thảm thiết cầu cứu của nàng.

Cái gọi là tiên nhân, phi thăng, tất cả đều không xuất hiện.

Hôm nay chỉ có kiếp số là thật, nhưng đó không phải là thiên kiếp của thần nữ để phi thăng—mà là tử kiếp của một phàm nhân như ta ban cho nàng!

10.

Tiếng hét thảm thiết của Diệp Hân Vân vọng khắp vách núi, lọt vào tai của tất cả mọi người.

Có người thở dài, có người kinh hãi.

Chỉ có Diệp Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi, bật ra một câu: “Ai bảo nàng ta nhảy chứ!”

Cú nhảy của Diệp Hân Vân đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch giả chết của nàng, gián tiếp làm chậm trễ việc làm hoàng hậu của nàng!

Nàng tức tối, nói mà không suy nghĩ. Đến khi nhận ra, nàng phát hiện tất cả mọi người xung quanh, kể cả Lệ Bắc Uyên, đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Không… Ý ta là, sao tỷ tỷ lại nhảy xuống được chứ…” Nàng lập tức đổi giọng, cố giải thích.

Ta bước lên, ngắt lời nàng: “Hân Vân hy sinh mạng sống để cứu muội, Diệu Diệu, sao muội lại không biết cảm kích chứ?”

“Muội vừa nói những lời này, nghe như thể muội đã dự đoán trước hôm nay sẽ có người nhảy vực vậy.”

Diệp Diệu Diệu trừng mắt nhìn ta: “Lục Nguyên Tâm, tỷ!”

“Ta chỉ là đưa ra suy đoán hợp lẽ thường thôi.”

Ta liếc mấy tên thổ phỉ bị áp giải, hắn lập tức hiểu ý, liền cúi đầu nhận tội:

“Hoàng thượng tha mạng! Vụ bắt cóc hôm nay là do thần nữ sắp đặt, nàng ta muốn khiến hoàng thượng lo lắng và chú ý đến nàng ta, nhưng không ngờ rằng Diệp đại tiểu thư lại thật sự nhảy vực!”

“Thật vậy sao? Diệu Diệu.” Lệ Bắc Uyên nhìn Diệp Diệu Diệu, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng.

Vốn dĩ hắn đã không hài lòng với tính cách tùy tiện của Diệp Diệu Diệu, nay nghe nói nàng còn định dùng khổ nhục kế để lừa gạt hắn, cơn giận lại càng bùng lên.

“Các ngươi nói bậy gì đó! Họ vu oan cho ta! Hoàng thượng! Ta là thần nữ, làm sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế!”

Diệp Diệu Diệu cuống cuồng nhảy dựng lên, hoảng loạn giải thích.

Tên thủ lĩnh đám thổ phỉ nói thêm: “Đúng vậy, nàng ta là thần nữ, nhảy vực cũng không chết được. Ban đầu nàng ta muốn chúng tôi bắt cóc Lục gia tiểu thư cơ mà!”

“Ngươi câm miệng!!”

Diệp Diệu Diệu lao đến, tát tên thổ phỉ một cái. Hành động đầy hoảng loạn của nàng đã khiến hình tượng hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này, nàng mới chú ý đến diện mạo của đám thổ phỉ và nhận ra chúng không phải là những kẻ mà nàng từng mua chuộc!

“Sao có thể như vậy? Sao lại…”

Nàng đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào ta.

Ta giả vờ sợ hãi, trốn ra phía sau Lệ Bắc Uyên: “Hoàng thượng, mục tiêu của thần nữ là ta sao? Thần nữ không biết mình đã làm sai điều gì…”

Cha ta là Thừa tướng chính nhất phẩm, khai quốc trọng thần. Nếu ta không làm gì sai, Lệ Bắc Uyên buộc phải cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không lòng dân khó mà yên ổn.

Hắn vỗ vai ta, giọng ôn tồn: “Nguyên Tâm, để nàng phải sợ hãi rồi. Chuyện này, trẫm sẽ điều tra rõ ràng.”

“Lệnh người xuống núi tìm Diệp Hân Vân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Hắn gọi ngự tiền thị vệ: “Hộ tống Lục tiểu thư xuống núi hồi phủ cẩn thận.”

Chỉ có Diệp Diệu Diệu là không nhận được dù chỉ một ánh nhìn thiện cảm.

Nàng đỏ mắt, chất vấn: “Sao chàng lại quan tâm đến nàng ta như vậy? Chẳng lẽ chàng cũng nghĩ gia thế của nàng ta hợp làm hoàng hậu hơn ta hay sao?!”

“Nàng phạm sai lầm, còn dám chất vấn trẫm?!”

Lệ Bắc Uyên quát lớn. Diệp Diệu Diệu run rẩy, nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.

Nếu là ngày thường, Lệ Bắc Uyên đã sớm mềm lòng, nhưng hôm nay, hắn không chỉ bị nàng gài bẫy lừa gạt, mà còn phải chứng kiến nàng hại chết đích nữ của trọng thần.

Không hạ lệnh nhốt Diệp Diệu Diệu lại đã là giữ thể diện cho nàng vì thân phận thần nữ.

Khi xuống núi, ta cố ý nghiêng người trước mặt Lệ Bắc Uyên, hắn lập tức phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy ta.

Ta giả vờ yếu ớt, Lệ Bắc Uyên liền dứt khoát bế ta ngang người.

“Đa tạ hoàng thượng kịp thời ứng cứu, nếu không, màn kịch hôm nay không biết sẽ kết thúc ra sao.”

Ta nén sự chán ghét với hắn, dựa nhẹ vào lồng ngực hắn: “Hoàng thượng, thần nữ có địch ý với ta, ta rất sợ hãi.”

“Nàng ấy quá tùy tiện, không cần để ý tới nàng ta.”

Ta tựa vào vai Lệ Bắc Uyên, nhìn Diệp Diệu Diệu tức giận khóc nấc tại chỗ. Nàng khóc rất to, nghe rất đau lòng, nhưng Lệ Bắc Uyên chẳng thèm quan tâm.

Diệp Diệu Diệu đỏ mắt trừng ta, chắc chắn đã đoán ra tất cả đều là do ta sắp đặt.

Giờ đây, cho dù nàng có nhảy vực thật, cũng không thể khiến Lệ Bắc Uyên đau thấu tim gan như kiếp trước.

Ta khẽ mỉm cười với nàng—giờ đã hận ta rồi sao?

Vậy khi ta đoạt luôn ngôi vị hoàng hậu của nàng, chẳng phải nàng sẽ muốn giết ch ta sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner