Nhà Tôi Thuê Có Quỷ

C1



VĂN ÁN:

Khi đi thuê nhà có một điều cấm kỵ, không được thuê những nơi có dán bùa vàng.

Bùa càng nhiều chứng tỏ thứ bị trấn áp bên trong càng hung hãn.

Thế nhưng tôi phát hiện, trong căn phòng tôi thuê, ở dưới gầm giường…

Dán dày đặc toàn là bùa vàng.

1.
Dưới gầm giường của tôi, những lá bùa vàng chói mắt chồng chất lên nhau.

Những biểu tượng ngoằn ngoèo được vẽ bằng chu sa trên giấy bùa vàng phản chiếu sắc đỏ kỳ lạ dưới ánh sáng của chiếc đèn pin.

Chúng cứ như những mạch máu đỏ từng đường từng đường không ngừng động đậy.

Tay chân tôi lạnh cóng, bò từ dưới gầm giường ra, run rẩy gọi điện thoại cho cô bạn thân tên Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch là người bạn tốt nhất của tôi, bình thường là người rất sùng đạo, còn kể với tôi, nhà cô ấy chuyên gia giúp người ta làm công chuyện.

Chỉ có điều, công chuyện ấy chẳng phải chuyện của dương gian.

Sau khi tốt nghiệp, ra trường đi làm, lúc đi tìm chỗ ở, Tiểu Bạch đã cho tôi rất nhiều lời khuyên về việc thuê nhà.

Sắc mặt cô ấy nghiêm túc, nói với tôi rất nhiều thứ liên quan đến những cấm kỵ lúc thuê nhà.

Ví dụ, không được thuê nhà núp dưới bóng râm, không được ở tầng thứ mười tám, không được ở gần phần mộ hoặc nghĩa địa…

Thậm chí Tiểu Bạch còn làm cho tôi hẳn một file powerpoint, giúp tôi tránh khỏi những ngôi nhà có các dấu hiệu được liệt kê trong đó.

Dòng chữ trên cùng của powerpoint dùng font chữ được in đỏ đậm để đánh dấu.

“Nhất nhất nhất định không được thuê nhà có dán bùa vàng.”

Giấy vàng, chu sa đỏ là loại bùa mạnh nhất dùng để trấn áp.

Nơi nào có nó thì chứng tỏ nơi đó trấn áp những con lệ quỷ hung hãn nhất.

Tiểu Bạch nghiêm túc nói với tôi, mấy điều khác nếu tôi lỡ phạm phải thì cô ấy còn có thể giúp đỡ tìm cách giải quyết.

Còn điều này nếu phạm phải, nói không chừng đến những người lớn tuổi trong nhà cô ấy cũng chẳng giúp nổi.

Lần này đi thuê nhà, tôi xem xét kỹ lưỡng thấy chẳng có vấn đề gì nên đã ký hợp đồng.

Thế nhưng ai có ngờ, tối đến chui xuống gầm giường nhặt điện thoại lại khiến tôi thấy được một màn này.

Cuộc gọi video vừa được kết nối, tôi hoảng hốt kể cho Tiểu Bạch nghe những gì mình vừa mới chứng kiến.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt.

“Lạc Lạc, mình đã từng nói với cậu, nếu có nhiều hơn bốn lá bùa vàng thì chắc chắn chỗ đó trấn áp lệ quỷ.”

“Dưới gầm giường của cậu dán nhiều bùa đến thế, mình thật sự không dám tưởng tượng là thứ gì…”

Nghe cô ấy nói như thế, tôi nổi da gà hết cả người, không dám tiếp tục ở trong phòng nữa.

Tôi chạy ngay ra ngoài phòng khách ngồi.

“Vậy bây giờ mình chạy trước đã nhé, đợi sáng mai rồi về dọn đi.”

Tiểu Bạch cau mày, lắc đầu, nói:

“Không được, cậu đã từng ngủ trên cái giường đó, lệ quỷ đã quen thuộc với mùi của cậu rồi.”

“Cho dù cậu chạy đi đâu thì đợi đến khi nó thoát ra được, chuyện đầu tiên nó làm đều sẽ là đi tìm cậu.”

Vừa nghe nói xong, cả người tôi choáng váng.

Chẳng lẽ muốn tôi cứ thế chờ 𝘤hết?

“Vậy…. vậy phải làm sao, mình vẫn chưa muốn 𝘤hết đâu!”

“Mình còn chưa yêu đương ngọt ngào lần nào hết mà!”

“Tiểu Bạch! Cậu mau cứu mình đi!”

Tôi nhìn Tiểu Bạch một cách vô cùng đáng thương, cứ như người 𝘤hết đuối nhìn chằm chằm tàu cứu hộ.

Tiểu Bạch chẳng nói gì, đi tới đi lui mấy vòng mới chầm chậm đáp:

“Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là phải điều tra rõ tin tức về lệ quỷ này thế nào đã.”

“Nếu có thể biết được xuất thân của lệ quỷ, giải tỏa oán khí thì không chừng vẫn còn một tia hy vọng.”

Tôi không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức gọi điện cho chủ nhà, bảo họ nhanh chóng qua chỗ phòng tôi.

2
Chủ nhà ở ngay lầu trên nên đã đến nơi rất nhanh.

Anh ta tên Từ Hạo, là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi với bộ dạng thật chán đời.

Từ Hạo không có công việc, chỉ sinh sống nhờ tiền cho thuê nhà.

Nếu như trong căn phòng này từng xảy ra chuyện gì thì anh ta chắc chắn phải là người biết rõ nhất.

Từ Hạo vừa bước vào đã bị tôi kéo ra chỗ sô pha ngồi.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh ta:

“Cái nhà này của anh “không sạch sẽ” đúng không?”

Trong một khắc, sắc mặt Từ Hạo bỗng thay đổi.

Anh ta hừ lạnh một tiếng, cau mày nhìn tôi:

“Cô gái à, nói chuyện không thể nói bậy được đâu đấy.”

“Nhà này của tôi sạch sẽ, gọn gàng thế này, làm gì có thứ gì dơ bẩn?”

Thấy anh ta không chịu thừa nhận, tôi cũng lười phải vờ khách sáo.

Tôi đột ngột đập mạnh lên bàn trà trước mặt, giọng điệu cũng cao hẳn lên:

“Bây giờ anh mau kể cho tôi biết xem trong căn phòng này đã từng xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ tìm người đến vạch trần anh!”

“Tới lúc ấy nếu thật sự bị điều tra ra chuyện gì đó thì tôi xem xem anh làm cách nào tiếp tục cho thuê cái phòng này được.”

Sắc mặt của Từ Hạo biến đổi không ngừng, muốn nổi giận nhưng lại bị anh ta tự kiềm xuống.

Cuối cùng, anh ta bất đắc dĩ châm một điếu thuốc, nói:

“Được rồi, từng có một ông cụ qua đời ngay trong căn phòng này.”

“Nhưng có gì đâu mà sợ, người ta sống lâu thì mất tại nhà, việc ma chay cưới hỏi là chuyện thường tình.”

“Chỉ là tôi sợ ảnh hưởng đến chuyện cho thuê nên mới không báo với cơ quan chức năng thôi…”

Tôi nghe xong tức đến mức ngứa răng ngứa lợi.

Mấy tên chủ nhà vô lương tâm thật đáng 𝘤hết!

“Nếu đã là bệnh già rồi mất thì tại sao ở dưới gầm giường lại dán nhiều bùa như thế?”

“Theo như tôi biết thì bùa vàng dùng để trấn áp loại lệ quỷ hung hãn nhất đấy!”

Từ Hạo kinh ngạc nhìn tôi, nói:

“Bùa vàng gì? Tôi nào có dán bùa?”

“Tôi là người vô thần, đến cúng bái cũng chưa cúng lần nào.”

Tôi nghi ngờ, nhìn chằm chằm anh ta, thế nhưng biểu cảm của anh ta chẳng có điểm nào sai cả.

Vậy đống bùa dưới gầm giường kia do ai dán?

Chẳng lẽ… cái 𝘤hết của ông cụ ấy có điều gì uẩn khúc phía sau?

Cảm thấy cũng chẳng hỏi ra được gì nên tôi bảo Từ Hạo cứ về đi.

Khi anh ta vừa đẩy cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì một cơn gió ập vào, thổi quần áo của anh ta tốc lên.

Tôi trông thấy, lớp quần áo phía trong của anh ta rõ ràng được khâu đầy những lá bùa vàng.

3.
Tôi vẫn còn muốn nhìn cho kỹ một chút, nhưng cửa đã đóng lại rồi.

Trong phút chốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Quá đáng sợ!

Dưới gầm giường dán đầy bùa thì cũng thôi đi, cái người kia dán bùa khắp cả người luôn là sao nữa?

“Tên chủ nhà này của cậu đang nói dối, hắn không đơn giản thế đâu.”

Giọng nói của Tiểu Bạch lại vang lên, hình như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi.

“Đến việc đi ra khỏi nhà mà hắn ta cũng phải mặc quần áo khâu đầy bùa vàng.”

“Chứng tỏ… hắn vô cùng sợ sẽ có lệ quỷ sẽ đến tìm hắn báo thù.”

“Mà cái con lệ quỷ hắn đang đề phòng kia rất có thể là con đang ở trong phòng cậu đấy.”

“Cái phòng này của cậu nhất định đã có người 𝘤hết oan chế𝘵 uổng, không phải là người mắc bệnh già rồi qua đời.”

“Nói không chừng… lệ quỷ trong phòng này do hắn ta hại chế𝘵 đấy…”

Những lời này của Tiểu Bạch lại làm tôi toát mồ hôi gấp bội.

Hồi nãy tôi mới đập bàn, la hét với một tên tội phạm 𝘨iết n𝘨ười ư?

Ôi mẹ ơi… thế này cũng quá kích thích rồi!

Nhưng tôi lại nghĩ, nếu lệ quỷ này thật sự do Từ Hạo hại chế𝘵, thế thì tôi được cứu rồi.

Chỉ cần tôi có thể bắt Từ Hạo chịu sự trừng phạt, oán khí của lệ quỷ nhất định sẽ tiêu tan.

Quả nhiên, chỗ nào có rắn độc, chỗ đó nhất định cũng sẽ có thuốc giải.

Hơn nữa, đối phó với người đương nhiên sẽ thoải mái hơn với ma quỷ rồi.

Tôi nói cho Tiểu Bạch suy nghĩ của mình, cô ấy cũng bắt đầu phấn khích theo.

Nhưng không thể vội vàng, chúng tôi phải nghĩ kế hoạch cho ổn cái đã, sau đó mới từ từ tiến hành.

Hiện giờ chẳng có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Từ Hạo là hung thủ 𝘨iết n𝘨ười cả, tôi cũng không thể ra tay bắt hắn lôi đến đồn cảnh sát.

Mở máy tính lên, tôi bắt đầu tìm kiếm rất cẩn thận về những vụ án g𝘪ết ngườ𝘪 ở khu vực này.

Càng tìm kiếm sâu, càng có nhiều tư liệu liên quan bắt đầu xuất hiện.

Những tư liệu đó… đọc xong khiến tôi run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh toát hết cả ra.

Tòa nhà này vào khoảng mười năm trước đã từng xảy ra một vụ á𝘯 𝘮ạng vô cùng thả𝘮 khốc.

Một cô gái bị hu𝘯𝘨 𝘵hủ bắt cóc đến đây, 𝘨iết hạ𝘪 một cách vô cùng dã ma𝘯 rồi phâ𝘯 𝘹ác.

Những mảnh th𝘪 t𝘩ể bị hun𝘨 𝘵hủ nhét vào trong tường, trên trần và cả dưới sàn nhà.

Và… tên hun𝘨 𝘵hủ đó vẫn chưa hề bị bắt.

Căn phòng mà tôi đang ở chính là nơi mà năm đó tên hun𝘨 𝘵hủ giấu 𝘹ác!!!

Nhất thời, tôi cảm giác cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, âm u.

Trên trần, tường, dưới sàn… hình như đang không ngừng rỉ má𝘶 ra ngoài…

Ngay lúc này, một cơn gió lạnh bỗng nổi lên, thổi một phát làm tôi nổi da gà đầy cả người.

Những âm thanh gió thổi ù ù truyền vào tai tôi.

Tiếng đó… phát ra từ phòng ngủ của tôi.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, từng bước từng bước, tôi đi đến trước cửa phòng ngủ.

Tay tôi giữ chặt tay nắm cửa rồi đẩy mạnh.

4.
Một cơn gió lạnh ập từ cửa vào, thổi mạnh đến mức tôi phải nheo cả mắt lại.

Vài lá bùa bị thổi bay ra ngoài, theo gió dán lên mặt tôi.

Rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều bị đóng chặt, thế nhưng lại có tiếng gió thổi ù ù.

Vô số những lá bùa vàng phát ra tiếng xào xạc, bị gió cuốn không ngừng xoay tròn trong không khí.

Giọng tôi khàn cả đi, từng câu từng chữ hỏi Tiểu Bạch:

“Bùa vàng rơi xuống rồi, chuyện này nghĩa là sao đây?”

Giọng của Tiểu Bạch còn khàn hơn tôi.

“Có nghĩa là… thứ bị trấn áp sắp thoát ra rồi…”

Âm thanh “xoẹt, xoẹt” của điện phát ra phía trên đầu.

Đèn trong phòng ngủ và phòng khách bắt đầu chớp tắt.

Sau một tiếng nổ vang, đèn ở cả hai nơi đều tắt ngóm trong phút chốc.

Trước mắt một mảng tối tăm, đưa tay không nhìn thấy được năm ngón.

Mồ hôi lạnh từ trên trán tôi chảy ròng ròng.

Tôi ngơ ngác đứng 𝘤hết trân tại chỗ, không dám cử động.

Vì tôi cảm nhận được, vai tôi bị cái gì đó vỗ vào ba lần…

“Cô không nên đến chỗ này…”

Cùng với tiếng thở dài, giọng nói của một cô gái lạnh lùng vang lên.

Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau đưa ra, chạm vào mặt tôi.

Nỗi kinh hoàng không nói nên lời lặng lẽ siết chặt lấy tim tôi, mắt tối sầm lại, tôi ngất xỉu.

.

Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng rỡ.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt tôi, tôi có cảm giác như vừa được sống lại.

Thế mà tôi vẫn còn sống ư?

Lấy hết can đảm, tôi chui đầu xuống gầm giường.

Những lá bùa vàng dưới gầm giường dường như ít đi một nửa.

Hóa ra, lệ quỷ đó vẫn chưa thoát được.

Thế nhưng bùa đã mất đi gần một nửa thì có thể trấn áp nó được bao lâu nữa đây?

Vội vàng bò dậy, tôi không dám quay đầu, lập tức rời khỏi căn phòng đó.

Tôi cầm lấy điện thoại, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Tiểu Bạch.

Tôi gọi lại cho cô ấy, ngay lập tức được kết nối.

Thấy biểu cảm vội vã, lo lắng của Tiểu Bạch trên màn hình, trong lòng tôi có cảm giác vô cùng ấm áp.

Nói chuyện với cô ấy một lúc tôi mới biết, tối hôm qua lúc đèn cháy, cuộc gọi video của chúng tôi cũng bị ngắt luôn.

Sau đó thì Tiểu Bạch không thể liên lạc được với tôi nữa.

Cô ấy sợ tôi xảy ra chuyện nên mua vé xe ngay trong đêm và đang ngồi tàu cao tốc đến chỗ tôi.

Tiểu Bạch nghe xong chuyện xảy ra với tôi tối hôm qua, cô ấy cắn cắn móng tay, trợn mắt:

“Xem ra tác dụng của bùa chú sắp hết rồi.”

“Tối qua lệ quỷ nắm bắt cơ hội, chạy thoát ra được một lúc.”

“Chỉ là… nó hoàn toàn có đủ thời gian để 𝘨iết cậu, nhưng cuối cùng lại tha cho cậu…”

“Chỗ này thật sự khiến mình chẳng hiểu nổi.”

Tôi cũng sợ hãi một hồi, nhưng sau đó vẫn cười cười để Tiểu Bạch yên tâm.

“Mình là người may mắn được đất trời phù hộ, cả lệ quỷ cũng không dám làm gì mình.”

Tiểu Bạch lườm tôi một cái.

“Cậu gửi tử vi ngày sinh tháng đẻ cho tớ, tớ tìm người lớn tuổi trong nhà hỏi cho.”

“Chuyện này không đơn giản như thế đâu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner