7.
Sau khi lên kế hoạch xong, tôi rất phấn khích, gọi điện cho Tiểu Bạch.
Thế nhưng cô ấy cứ như đã mất tích, gọi mấy lần đều không liên lạc được.
Thấy thời gian cứ dần trôi, tôi cũng chẳng kịp thông báo cho cô ấy nữa.
Ông Hoàng gọi điện cho Từ Hạo, tôi thì trốn ở góc cầu thang dưới lầu.
Thấy Từ Hạo bước ra, đi cùng với ông Hoàng rồi, tôi nhanh chóng chạy hướng về phòng hắn.
Ổ khoá cửa chỗ này đều là loại khoá cũ, tôi dùng mẹo một tí là có thể dễ dàng mở khoá phòng Từ Hạo.
Sau khi mở cửa ra, mọi thứ hoàn toàn khác xa so với sự kỳ quái mà tôi đã tưởng tượng.
Trong phòng bài trí đơn giản và ngăn nắp, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
Cắn răng, tôi bắt đầu lục lọi khắp phòng.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tôi vẫn chẳng tìm được gì.
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, tôi bỗng nghĩ ra, bên cạnh phòng của Từ Hạo hình như không có cánh cửa nào.
Cách bố trí của toà nhà này giống nhau, mỗi tầng lầu đều có bốn phòng.
Thế nhưng lúc nãy khi tôi vừa đến lại phát hiện ra tầng trên này nơi Từ Hạo ở lại chỉ có ba phòng.
Chẳng lẽ, hắn đã chặn cửa phòng bên cạnh rồi phá tường, thông hai căn phòng lại với nhau?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức chuyển sang tìm kiếm trên tường.
Quả nhiên, lúc tôi tìm chỗ tủ quần áo tựa sát vào tường thì phát hiện một cánh cửa gỗ có thể di chuyển được.
Tôi kéo cánh cửa ra, trên bức tường phía sau xuất hiện một đường hầm.
Theo đường hầm đó, tôi đi vào trong, sang được một căn phòng khác.
Cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng này đều bị chặn hết, bên trong tối đen như mực.
Tôi mò mẫm lấy điện thoại, bật đèn pin điện thoại lên.
Ngay sau đó, một luồng khí lạnh quấn chặt lấy tôi.
Trên trần, trên tường và sàn của căn phòng này…
Khắp nơi đều dán đầy những lá bùa vàng.
8.
Ánh sáng phản chiếu khiến mọi thứ đều xuất hiện cái bóng màu vàng quái dị.
Tôi nắm chặt tay, móng tay bấu mạnh vào da thịt để sự đau đớn chế ngự nỗi hoảng sợ kinh hoàng của bản thân.
Theo ánh đèn, tôi xem xét những thứ đồ khác trong căn phòng.
Trên cái bàn ở trong phòng có bày một khung ảnh.
Trong khung ảnh ấy là một bức ảnh trắng đen của người thiếu nữ.
Cô ấy mở một nụ cười, thế nhưng trong hoàn cảnh như lúc này, nụ cười ấy lại khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ.
Tôi biết, cô gái ấy chính là nạ𝘯 nhâ𝘯 của vụ thả𝘮 án năm đó.
Bên cạnh bàn là một cái tủ áo to, đen kịt.
Tôi chậm rãi đi đến, run rẩy mở cửa tủ áo ra.
Bên trong là một bộ quần áo nữ má𝘶 me be bét.
Thời gian trôi qua khá lâu, quần áo bên trong đã hơi ngả vàng.
Vết máu trên đó cũng đã biến thành màu đen.
Quả nhiên những gì ông Hoàng nói không sai tí nào.
Từ Hạo thật sự đã giữ lại đồ vật của nạ𝘯 nhâ𝘯, giấu trong phòng.
Tôi lấy điện thoại ra, không do dự, gọi điện thoại báo cảnh sát ngay.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa được kết nối, tôi còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân.
Tôi lập tức cúp máy, nín thở.
Tiếp sau đó, có tiếng vật nặng bị kéo lê và tiếng quần áo ma sát với mặt đất.
Từ Hạo trở về rồi sao?
Tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ bức tường bị đập thông, chầm chậm bò trở vào trong tủ quần áo.
Cửa… bị mở ra.
Tiếng bước chân hướng về phía nhà vệ sinh đi đến.
Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong ấy, tôi lén lút mở cửa tủ, chừa ra một khe hở nhỏ.
Thông qua khe hở đó, tôi trông thấy ông Hoàng mặt mũi đầy máu nằm dài trên đất.
Mắt ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi sau khe hở nơi tủ áo.
Khóe môi ông Hoàng nhấc lên một cách khó khăn, hình như muốn nói gì đó với tôi.
Tôi nhìn ra được, điều ông ấy nói với tôi chính là…
Mau chạy đi!
Chính ngay lúc này, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh chợt ngừng.
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, đi về phía tủ quần áo.
Ngày sau đó, cửa tủ quần áo đột ngột bị mở ra.
9.
Trốn ngay chỗ treo quần áo của nạn nhân, tôi bắt ép chính bản thân mình không được phát ra tiếng động nào.
Mùi quần áo mốc trộn lẫn với mùi máu tanh đã lâu không ngừng xộc vào mũi tôi, khiến tôi rất muốn nôn.
Qua khe nhỏ nơi cửa tủ áo, tôi thấy Từ Hạo mặt mày u ám, lôi ông Hoàng vào trong căn phòng dán đầy bùa vàng.
Trong không gian chật hẹp, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch loạn xạ.
Một đứa con gái như tôi chắc chắn không phải đối thủ của Từ Hạo.
Bây giờ điều duy nhất tôi có thể mong chờ là hắn đừng phát hiện ra tôi đang trốn trong tủ áo.
Vừa nãy rốt cuộc hai người họ đã nói những gì mà lại có thể khiến Từ Hạo ra tay độc ác như thế với ông Hoàng cơ chứ?
Rồi Từ Hạo đưa ông Hoàng vào trong phòng này để làm gì?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Từ Hạo chậm rãi bước về phía tủ áo.
Lúc bước đến trước tủ, hắn ta ngừng lại.
Tôi cắn chặt răng, mỗi sợi cơ trên người đều căng cứng.
Chỉ cần hắn mở cửa thì tôi sẽ liều mạng chiến đấu một mất một còn với hắn ta.
Thế nhưng ngoài dự đoán, Từ Hạo lại chẳng mở cửa tủ.
Hắn kiễng chân, từ nóc tủ lấy thứ gì đó xuống.
Đợi hắn quay trở lại chỗ bên cạnh ông Hoàng, tôi mới nhận ra trên tay hắn cầm một con dao phay bén ngót.
Từ Hạo siết chặt con dao, cánh tay giơ cao lên.
Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Lúc này, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Tôi bất ngờ xông ra khỏi tủ áo, nửa viên gạch trên tay đập mạng vào gáy của Từ Hạo.
Trước lúc trốn vào trong tủ, tôi đã lén giấu nửa viên gạch từ bức tường bị đập thông để tự vệ.
Bây giờ, xem ra quả thật là một lựa chọn đúng đắn.
Sau khi trúng phải đòn này của tôi, cả người Từ Hạo mềm nhũn, con dao trong tay cũng rơi xuống đất.
Tôi xông đến, đập vào đầu hắn thêm hai phát nữa.
Xác định Từ Hạo đã thật sự ngất đi, tôi ra khỏi phòng, qua phòng bên cạnh xé ga trải giường ra làm mấy mảnh, trói hắn lại.
Sau đó, tôi đỡ ông Hoàng lên, cho ông ấy uống chút nước.
Qua một hồi, tinh thần của ông Hoàng rõ ràng tốt lên hẳn.
Ông ấy ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn qua nhìn lại quanh phòng.
Lúc này, điện thoại của tôi bỗng reo lên, là cuộc gọi đến của Tiểu Bạch.
Sau khi kết nối, tôi mới biết lúc nãy điện thoại cô ấy hết pin, giờ mới tìm được nơi sạc.
“Lạc Lạc, mình điều tra ra rồi.”
“Tử vi của cậu không hề tầm thường, mười chín tháng chín là ngày vía Quan Âm.”
“Trời sinh số mạng cậu may mắn, đời này sẽ luôn gặp bình an.”
“Nhưng mình cũng điều tra ra được nạn nhân của vụ thả𝘮 á𝘯 mười năm trước kia cũng là người sinh vào ngày mười chín tháng chín.”
“Các vị tiền bối trong nhà mình nói, từ thời xa xưa có một loại tà thuật đã thất truyền từ lâu, là loại dùng mạng của những người có ngày sinh đặc biệt như thế, tìm những nơi đặc biệt để hiến tế cho quỷ thần.”
“Những kẻ thực hiện loại tà thuật này sẽ gặp vận may tiền bạc, vạn sự hanh thông trong mười năm, hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý.”
“Nhưng chỉ cần hết mười năm, thời gian vừa qua thì bắt buộc phải thực hiện lễ tế một lần nữa tại đúng ngay chỗ ban đầu.”
……
Nghe đến đây, tôi không khỏi nghi ngờ.
Những gì Tiểu Bạch nói có hơi khác với điều ông Hoàng đã nói với tôi.
Nếu thật là như thế thì có khả năng Từ Hạo không phải là hung thủ thực sự.
Vì bộ dạng của hắn nghèo khổ, vất vả như thế, nhìn thế nào cũng không giống người phát tài suốt mười năm.
Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến một người.
Người đó chỉ cần thời gian mười năm, tay trắng lập nghiệp tại nước ngoài, trở thành một người giàu nứt đố đổ vách.
Mà mười năm sau, người đó cố ý về nước, đến mua lại toà nhà này.
Người đó… chính là ông Hoàng.
Nghĩ đến đây, tôi nuốt một ngụm nước bọt, xoay đầu lại một cách khó khăn.
Vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt ánh lên sự hung ác của ông Hoàng.
Ngay sau đó, đầu tôi đau nhói, rồi không biết gì thêm nữa.