VĂN ÁN:
Nhị tỷ của ta có một trái tim thánh mẫu.
Tỷ ấy bảo tam tỷ gả cho lão ăn mày từng cứu tam tỷ một mạng.
“Làm người phải biết mang ơn báo đáp.”
Sau này tên ăn mày đó bị nghiện cờ bạc, đánh tam tỷ đến ch.
Tỷ ấy còn khuyên đại tỷ nhắm một mắt mở một mắt với ngoại thất của tỷ phu.
“Đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, huynh ấy có phong lưu một chút cũng là chuyện thường tình.”
Sau này tỷ phu thăng quan tiến chức, cấu kết với tình nhân dùng thuốc độc ch đại tỷ.
Quá đáng hơn, nhị tỷ còn nhốt ta và người áo đen bị hạ thuốc cùng một chỗ.
“Hắn đã khó chịu như vậy rồi, muội hãy giúp hắn đi!”
Ai mà biết được người áo đen đó lại là phản tặc, ta bị loạn côn đánh ch.
Nhị tỷ đại nghĩa diệt thân, ngược lại biến thành người có tấm lòng bồ tát mà người người trong Kinh đều khen ngợi.
Còn nhờ vào đó mà được thái tử xem trọng, gả vào Đông cung.
Nhưng không ngờ rằng, ba tỷ muội bọn ta đều được trùng sinh rồi…
——
01.
Nhị tỷ Tống Tri Sơ của ta là người có tấm lòng bồ tát mà ai ai trong phủ cũng ca tụng.
Tỷ ấy sẽ thương xót người chăn ngựa dầm mưa cho ngựa ăn, bảo tì nữ của ta nấu canh gừng xua tan cái lạnh cho người chăn ngựa.
Cũng sẽ thương xót người hầu bị phạt tiền lương vì làm vỡ đồ gốm đáng giá ngàn vàng.
Ở trong phủ đều quyên góp cho hắn, để huynh đệ tỷ muội lấy ngân lượng ra bù vào.
Thế đấy, ra ngoài ngắm đèn lồng Nguyên Tiêu.
Tỷ ấy lại thương cảm cho lão ăn mày bên đường.
Nhị tỷ nhàu khăn tay trong tay mình, đứng ở nơi cách lão ăn mày đó chỉ có mười trượng.
Hai mắt ửng đỏ, dường như sắp khóc:
“Lão ăn mày này thật đáng thương.”
“Rõ ràng là hội đèn Nguyên Tiêu nhà nhà đoàn viên, ông ấy lại chỉ có một mình lẻ loi lang thang ăn xin trên phố.”
Tỷ ấy nhìn xem nhóm chợ náo nhiệt cách đó không xa, rồi lại nhìn lão ăn mày dưới đất.
Ấm ức nói: “Đúng thật là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!”
“Hay là chúng ta làm việc tốt, cho ông ấy chút trang sức, để ông ấy có thể về nhà sớm một chút!”
Nói xong, tỷ ấy tháo một cây trâm bạc đơn giản từ trên đầu của Hoa Chi tì nữ của tỷ ấy xuống, từ xa vứt vào cái chén vỡ trước mặt lão ăn mày.
Mặt của Hoa Chi xanh hết cả rồi, nhưng vẫn dối lòng mà khen ngợi.
“Tiểu thư người đúng thật là có tấm lòng bồ tát.”
Tống Tri Sơ nở nụ cười, vén tóc ra sau tai.
Ánh mắt lại quay sang hai tỷ muội khác của bọn ta đang chần chừ.
“Ta đã đưa ra cây trâm rồi, các vị muội muội thì sao?”
Cảnh tượng y hệt với kiếp trước lại diễn ra trước mắt ta.
Ta biết rõ Tống Tri Sơ lại lên cơn rồi.
Không muốn vướng mắc những chuyện nhỏ nhặt này với tỷ ấy.
Ta và tam tỷ Tống Ngọc Thanh nhìn nhau, sai tì nữ lấy ra năm lượng bạc từ trong túi tiền.
Lão ăn mày cảm động rơi nước mắt, dập đầu phát ra tiếng bịch bịch.
Tiếng động này làm cho mọi người xung quanh chú ý.
Tống Tri Sơ đứng thẳng lưng, ho nhẹ vài tiếng.
Hoa Chi lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói:
“Không phải chuyện gì to tát!”
“Nhị tiểu thư nhà ta trước giờ nhân hậu, không cần đa lễ.”
Chủ tớ hai người bọn họ chậm rãi lên kiệu trước ánh mắt kính trọng của mọi người, hiên ngang rời đi.
Ta và tam tỷ bị bỏ lại phía sau.
Ta đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào, để cho lát nữa tam tỷ tránh khỏi kết cục bị rơi xuống nước.
Ai biết được tam tỷ lại đi trước ta một bước:
“Hiểu Hàm, một lát muội tránh xa thành cầu ra một chút.”
“Trên cầu nhiều người hỗn loạn, cẩn thận bị rơi xuống nước.”
Kiếp trước tam tỷ không nói câu này với ta.
Ta không thể tin mà ngẩn ra tại chỗ.
Lẽ nào … tam tỷ cũng trùng sinh rồi?
02.
Kiếp trước tam tỷ bị Tống Tri Sơ hại rất thảm.
Trên cầu nhỏ, tỷ ấy và tiểu thư của tướng phủ xảy ra tranh chấp, không cẩn thân đẩy tam tỷ rơi xuống nước.
Trong lúc tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng.
Lão ăn mày trước đó liền nhảy xuống nước, kéo tam tỷ ướt sũng cả người lên.
Lão ăn mày đó nói, xem như đây là trả lại ân tình của bọn ta.
Ai ngờ Tống Tri Sơ lại bảo người hầu kéo lão ăn mày đó lại.
Nghiêng đầu bĩu môi, bất mãn nói với tam tỷ:
“Ngọc Thanh, thường ngày ta dạy muội thế nào?”
“Làm người phải biết ơn báo đáp, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp!”
“Huống chi hai người đã có tiếp xúc da thịt rồi!”
“Muội nhẫn tâm để cho phu quân chưa cưới của muội rời đi sao?”
Hả?
Tam tỷ đáng thương còn đang run cầm cập trước gió lạnh, nghe thấy lời nói của Tống Tri Sơ sắc mặt liền trắng bệch, suýt chút nữa đã té ngã.
Lão ăn mày thì giống như bị sét đánh vậy, run rẩy phất tay liên tục.
“Chuyện này, chuyện này sao có thể như vậy được!”
“Các tiểu thư đừng đem ta ra làm trò đùa giỡn nữa.”
Tống Tri Sơ mặt đầy tức giận nói: “Nam tử đại trượng phu, sao có thể tự xem nhẹ mình như vậy!”
“Ngươi đang ở tuổi tráng niên, sau này nếu thay đổi hoàn toàn, lại có sự giúp đỡ của Hầu phủ bọn ta, cùng với Ngọc Thanh muội muội của ta hai người có cuộc sống thật tốt mới là điều quan trọng hơn cả!”
Lão ăn mày ngắm nhìn sắc mặt của Tống Tri Sơ thật kĩ.
Sau khi biết những lời tỷ ấy nói là thật lòng, liền vui mừng.
Ánh mắt cứ dán chặt lên người của tam tỷ, xoa hai tay muốn đến gần tỷ ấy.
Cuối cùng tam tỷ không chịu được nữa, hai mắt trắng bệch, ngất lịm đi.
Sau đó, mẫu thân của tam tỷ Mạnh di nương cực khổ cầu xin phụ thân.
“Lão gia, hắn là ăn mày đó!”
“Sao người có thể nhẫn tâm nhìn Thanh nhi chịu nỗi khổ này chứ!”
Nhưng cảnh tượng ở lễ hội hoa đăng, sớm đã bị Tống Tri Sơ lấy lý do vô cùng tốt đẹp đó truyền khắp cả Hầu phủ, tạo thành bài đồng dao truyền ra ngoài.
Người trong cả Kinh Thành đều biết tam tỷ bị lão ăn mày quần áo không chỉnh tề cứu ra khỏi nước.
Dưới sự xúi giục của Tống Tri Sơ lão ăn mày đó thậm chí còn đem những người bạn ăn mày của mình đến cửa cầu thân.
Thanh danh của tam tỷ hoàn toàn bị hủy rồi.
Trong sự bất lực, phụ thân chỉ đành đồng ý mối hôn sự hoang đường này.
Lo lắng cho mặt mũi của Hầu phủ và hạnh phúc nửa đời còn lại của tam tỷ, người đã lén lút cho lão ăn mày đó không ít đất đai nhà cửa.
Ai ngờ rằng lão ăn mày đó cảm thấy mình lên như diều gặp gió, sau khi thành hôn động một tí là đánh mắng tam tỷ.
Sau này lại bị nghiện thói cờ bạc.
Vì tam tỷ không chịu đưa tiền cược cho hắn mà đánh tam tỷ cho đến ch.
Mà kẻ đầu xỏ tất cả mọi chuyện là Tống Tri Sơ.
Lúc nghe thấy tin tức này, chỉ rơi vài giọt nước mắt.
Buồn bã nói: “Ngọc Thanh muội muội tính tình sao lại nóng nảy như vậy.”
“Phải bao dung với phu quân hơn mới được!”