VĂN ÁN:
Tại đám cưới thế kỷ được truyền hình trực tiếp trên toàn bộ mạng Internet, Cố Tầm đã bỏ trốn, khiến tôi mất mặt trước công chúng.
Chỉ vì em gái nuôi bị tổn thương, anh ta đã bất chấp tất cả, cùng cô ta xuất ngoại.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Thẩm Liễm Châu bước đến trước mặt tôi, tôi chỉ kịp thốt lên: “Anh…”
Chiếc nhẫn trượt vào tay tôi một cách bất ngờ, nó còn sáng và đẹp hơn gấp mấy lần chiếc nhẫn của Cố Tầm đã chuẩn bị trước đó.
…
Sau này, Cố Tầm trở về nước trong tuyệt vọng, có vẻ anh ta và em gái nuôi đã có khoảng thời gian không tốt, và anh ta muốn tổ chức một đám cưới mới với tôi.
“…”
Trong cuộc phỏng vấn, Thẩm Liễm Châu – ông chủ lớn tại Bắc Kinh cười đáp lại: “Đúng vậy, vốn dĩ hôm đó tôi định cướp dâu.”
Tôi: “???”
Ý hắn là nếu Cố Tầm không bỏ trốn thì hắn sẽ cướp dâu à?
1. Đêm trước ngày cưới, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa Cố Tầm và em gái nuôi của anh ta.
Trong đoạn chát, Cố Tầm cẩn thận cầu xin cô ta: [Vy Vy, đừng đi có được không? 】
[Anh chỉ yêu em, anh cưới Hứa Hướng Du chỉ là hôn nhân thương mại. 】
[Em ghét Hứa Hướng Du phải không? Ngày mai anh sẽ trốn khỏi đám cưới một cách công khai. 】
[Như em đã biết, hôn lễ ngày mai sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn bộ mạng xã hội, Hứa Hướng Du sẽ phải mất hết mặt mũi. 】
[Vy Vy, em là người duy nhất trong trái tim anh. 】
Anh ta gửi hết tin này đến tin khác, mong muốn bày tỏ chân tình của mình với Cố Thời Vy.
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình và gần như bật cười.
….
Khi chuẩn bị cho đám cưới, Cố Tầm nói rằng đám cưới của chúng tôi sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng.
Khi đó, bố mẹ tôi cho rằng anh nói đùa và không đồng ý.
Nhưng Cố Tầm lại trìu mến nhìn tôi: “Con muốn mọi người được chứng kiến hôn lễ thế kỷ giữa con và Hướng Du, đồng thời con muốn mọi người trên thế giới biết rằng cưới được Hướng Du là may mắn lớn nhất trong đời con.”
Mặc dù lúc đó tôi cảm thấy hơi khó chịu với lời tỏ tình trắng trợn và sến sẩm của Cố Tầm, nhưng tôi cũng không nói gì.
Suy cho cùng, dù không truyền hình trực tiếp thì chuyện xảy ra trong đám cưới cũng sẽ được đưa tin vào ngày hôm sau.
Thế là tôi đồng ý ngay.
Cha mẹ hai nhà đều không phản đối, mặc dù có chút không hài lòng với lời nói vô nghĩa của Cố Tầm, nhưng cũng không ai nói gì thêm nữa.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Cố Tầm đã sẵn sàng lợi dụng tôi, để bày tỏ lòng mình với Cố Thời Vy.
Anh ta biết rõ việc chú rể đào hôn một cách công khai gây ra ảnh hướng lớn thế nào đối với tôi.
Tôi cụp mắt xuống xem tin nhắn mới nhất của Cố Thời Vy.
[Tôi đã ở sân bay và sẽ rời đi vào tối nay. 】
[Nhưng Cố Tầm vẫn luôn làm việc mà không cân nhắc đến hậu quả, ngày mai nhất định anh ta sẽ trốn khỏi lễ cưới. 】
[Tôi thực sự không thể thuyết phục được, vì vậy cô nên có chuẩn bị đi. 】
Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại muốn nhắc nhở tôi, nhưng khi tin nhắn được gửi đi, tôi phát hiện ra rằng Cố Thời Vy đã chặn tôi.
Đang ngơ ngác, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Đó là Cố Tầm.
Anh ta ôm bó hoa trên tay, ánh mắt tràn đầy háo hức.
Tôi tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Không phải anh nói đêm trước đám cưới chúng ta không thể gặp nhau sao? Anh đến đây làm gì?”
“Anh rất nhớ em.” Cố Tầm đỏ mặt, thấp giọng nói: “Cho nên anh mới tới gặp em.”
Diễn xuất quá tuyệt vời.
Nếu không phải vẫn đang cầm điện thoại trên tay, thì chắc tôi đã quên mất người đàn ông trước mặt này, đang ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhưng lại định bỏ trốn trước công chúng trong buổi phát sóng trực tiếp vào sáng mai và biến tôi thành trò cười.
Tất cả việc này chỉ để thể hiện tấm lòng với người phụ nữ khác.
Ánh mắt tôi dừng lại trên mặt anh ta, nhỏ giọng nói: “Cố Tầm, anh vẫn còn cơ hội hối hận.”
Trước ngày mai, chúng ta có 1 vạn cơ hội để hủy bỏ đám cưới này.
Anh có thể theo đuổi Cố Thời Vy một cách công khai.
Cố Tầm sửng sốt mấy giây, sau đó đưa tay vuốt tóc tôi: “Em đang nói cái gì vậy? Lấy được em là điều may mắn nhất với anh, làm sao anh có thể hối hận được?”
Tôi né tránh sự đụng chạm của anh ta, khẽ gật đầu: “Được rồi, anh quay về đi!”
Cố Tầm như không quen với thái độ lạnh lùng của tôi, Cố Tầm nhét hoa vào lòng tôi, không nói thêm gì nữa.
Cố Tầm không thèm đối phó với tôi nữa, chỉ tỏ vẻ lo lắng rồi quay người rời đi.
Ngay khi anh ta bước xuống cầu thang, tôi đã đá bay những bông hoa kia.