Tôi lại nhấc điện thoại lên và thấy ai đó trong nhóm buôn chuyện đang nói về những kỹ năng tuyệt vời của con gái nhà họ Cố.
Tôi cau mày và chợt nhớ đến tin nhắn Cố Thời Vy gửi cho tôi ngày hôm đó.
Đánh giá từ tin tức của Cố Thời Vy, cô ấy không còn muốn liên quan đến Cố Tầm nữa.
Mặt khác, chính Cố Tầm khơi mào tất cả và truy đuổi cô ấy chỉ vì mộng tưởng về 1 tình yêu tự khiến mình cảm động.
Tôi chuyển sang xem qua lịch sử trò chuyện với Cố Thời Vy, cố gắng sắp xếp lời nói và muốn nói điều gì đó với cô ấy.
Tôi gõ xong, đang định gửi đi thì Cố Tầm gọi tới.
Tôi vô thức nhìn Thẩm Liễm Châu.
Thẩm Liễm Châu đưa tay giúp tôi kết nối điện thoại, mở loa ngoài.
Giọng nói khàn khàn của Cố Tầm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Hương Du, em đang ở đâu? Có tiện gặp anh không?”
Sắc mặt Thẩm Liẫm Châu tối sầm, đang định giễu cợt Cố Tầm.
Tôi ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, từ chối: “Có lẽ không tiện, tôi đang đi hưởng tuần trăng mật với Thẩm Liẫm Châu.”
Cố Tầm sửng sốt một lát, tựa như không nghe thấy lời này, khàn giọng nói: “Đêm qua bố anh bị xuất huyết não, hiện tại tình trạng rất nguy kịch. Nếu có thể, em cùng anh đi gặp ông ấy được không?”
Tôi tiếp tục từ chối: “Tôi không thể đâu. Lúc này tốt nhất là gia đình anh nên ở cùng ông ấy. Người ngoài như tôi can thiệp vào thì không tiện.”
Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng Cố Tầm lại tự động phớt lờ tôi.
Anh ta im lặng một lúc rồi đột nhiên thở dài: “Hướng Du, trước đây anh không hiểu chuyện mà khiến em tổn thương. Chúng ta hãy tổ chức hôn lễ lần nữa và coi như không có chuyện gì xảy ra nhé?”
Tôi chửi thầm trong bụng rồi cúp máy.
Tôi lại rúc vào trong ngực Thẩm Liễm Châu, tiếp tục tiếp thu tin tức từ các nhóm buôn chuyện.
Thẩm Liễm Châu ngồi với tôi hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Chúng ta dự định khi nào về?”
Tôi ngáp một cái, điều chỉnh tư thế thoải mái: “Em không về.”
Nếu lúc này quay lại, lỡ làm Cố lão gia tức ch*t thì sao?
Thẩm Liễm Châu nhẹ nhàng siết chặt ngón tay của tôi, trầm giọng nói: “Nhưng Cố Tầm nói muốn tái hôn với em.”
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Trùng hôn là vi phạm pháp luật! Em sẽ chỉ quay lại nếu em bị điên.”
Thẩm Liễm Châu mỉm cười: “Thật sao? Vậy chúng ta phải quay về thôi.”
Tôi nhướng mày, chưa kịp hỏi hắn đã thấy Thẩm Liễm Châu vén chăn, ra khỏi giường để thu dọn hành lý.
Tôi đoán là hắn đang có ý đồ xấu xa nào đó.
Quả nhiên, sau khi tôi nhìn chằm chằm hắn suốt hai mươi phút, Thẩm Liễm Châu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Hắn thận trọng nhìn tôi:
“Anh chỉ muốn quay lại và xem những trò cười của anh ta.”
Với những gì tôi biết về hắn thì hắn chỉ muốn tôi trực tiếp từ chối Cố Tàm, rồi nhân cơ hội này để chế giễu anh ta một cách nghiêm túc.
Nhưng tôi không vạch trần hắn.
Bởi vì tôi cũng rất muốn xem trò vui.
Ôi chao!
7. Tôi và Thẩm Liễm Châu mua chuyến bay gần nhất rồi bay về.
Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để cất hành lý về nhà nên đã đi thẳng đến bệnh viện nơi cha Cố đang ở.
Trước khi những người khác tới, Cố Tầm chán nản ngồi trên mặt đất trước cửa, bên cạnh có Mẹ Cố chỉ trỏ chửi bới.
Lúc chúng tôi ra khỏi thang máy, mẹ Cố vừa vặn chỉ vào Cố Tầm: “Sao tôi lại nuôi dạy nên một đứa con trai không ra gì thế này!”
“Con không cần một người vợ tốt như Hứa Hướng Du, lại đi yêu đứa con gái kia.”
“Con cho rằng chúng ta không bị mất mặt về hành động của con ư?”
Tôi và Thẩm Liễm Châu nhìn nhau, ngầm đồng ý lùi lại một bước, trốn sau bức tường.
Cố Tầm tức giận đấm vào bức tường bên cạnh: “Mẹ trách con? Rõ ràng là tại bố…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị tiếng khóc của mẹ Cố cắt ngang——
“Vậy mẹ có tội tình gì hả? Đứa con hoang mà ông ta mang về được cưng chiều mà lớn lên, còn con, dù có dạy dỗ thế nào cũng chỉ là đồ thất bại!”
Nói xong, bà ấy đưa tay ra đánh Cố Tầm
Cố Tầm khó chịu cất tiếng càng lớn: “Con đã hứa sẽ cùng Hứa Hướng Du tổ chức hôn lễ mới, hoàn toàn quên đi Vy Vy, mẹ còn muốn cái gì?”
Mẹ Cố có vẻ thấy buồn cười:
“Trước kia mẹ đã cầu xin con bé nể tình con vì bồng bột mất lý trí trong chốc lát còn có cơ hội khắc phục. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, con còn dám đòi một đám cưới mới sao?”
“Con và bố con quả nhiên là m*u mủ ruột thịt!”
Bà ấy nhìn vào phòng bệnh, không khỏi cười lạnh: “Nhưng đây là quả báo của ông ta.”
Cố Tầm đột nhiên bị chính mẹ mình đâm vào tim, càng tức giận đứng dậy, muốn trốn ở cầu thang yên tĩnh một chút.
Tôi và Thẩm Liễm Châu kinh ngạc nhìn nhau.
Vì vậy, cha Cố phát bệnh là vì chuyện của Cố Tầm và Cố Thời Vy? Đứa con nuôi ông ta mang về thực chất là con ngoài giá thú với một người phụ nữ khác.
Là người duy nhất biết danh tính thực sự của Cố Thời Vy, ông ta không thể chịu đựng được sự k*ch thích và gần như nằm xuống mà không kịp thở.
Còn mẹ Cố nhìn con trai mình tuyệt vọng trở về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau một thời gian dài điều tra, tôi đã đi đến kết luận này.
Chúng tôi đã bị sốc khi nghe những gì mẹ Cố nói.
Tôi dần dần ghép lại những bằng chứng.
Sau khi đi đến kết luận, mẹ Cố trực tiếp nói với Cố Tầm.
Cố Tầm đương nhiên không chịu tin vào điều đó và nài nỉ Cố Thời Vy nói cho anh ta sự thật.
Cố Thời Vy thấy sự việc đã đến nước này, cô ấy không thể giấu được nữa nên đành kể lại mọi chuyện.
Và thời điểm cô ấy phát hiện ra là ngay trước đám cưới của tôi với Cố Tầm.
Sau khi kể hết mọi chuyện, Cố Thời Vy ngay lập tức tuyên bố cắt đứt liên hệ với Cố gia và chặn mọi thông tin liên lạc.
Người ta nói rằng cô ấy đã bay đến các nước khác vào thời điểm đó.
Nghe được tiếng bước chân của Cố Tầm, tôi và Thẩm Liâm Châu vội vàng giả vờ như vừa ra khỏi thang máy.
Cố Tầm dừng một chút, sau đó kinh ngạc nói: “Hướng Du, em đã tới, anh biết em sẽ đồng ý mà!”
Thẩm Liễm Châu vô thức chặn tôi lại phía sau.
Sau đó hắn quay lại và cho tôi ánh mắt ẩn ý.
Tôi cười khúc khích rồi thò đầu ra từ phía sau hắn: “Tôi chỉ đến để…để gặp bác thôi, không có gì khác đâu, đừng nghĩ nhiều.”
Thẩm Liễm Châu lập tức bổ sung: “Đừng mơ tưởng.”
Cố Tầm nhìn qua hắn, ánh mắt cầu xin nhìn về phía tôi: “Hướng Du, lúc đó anh thật sự không suy nghĩ kỹ vấn đề, làm tổn thương trái tim của em, lần này anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Chỉ xin em cho anh một cơ hội.”